spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

    ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

    Chút suy tư nhân “Mùa Dâng Hiến” về..

     

    Có lẽ không ai trong chúng ta bước vào đời sống tu trì mà không từng nghe lời Chúa Giêsu: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.”
    (Ga 15,16).

    Chặng đường của đời sống thánh hiến là một hành trình được khởi đầu bởi tiếng gọi đầy yêu thương của Thiên Chúa, và được tiếp tục bởi một tiếng “Xin vâng” tự nguyện nhưng cũng rất liều lĩnh của con người.

    1. Chặng đường thánh hiến có “hoa thơm, cỏ lạ”.

    Đời sống thánh hiến có thể ví như một khu vườn, nơi người nữ tu sẽ gặp những “bông hoa thơm”, tượng trưng cho những giây phút bình an, niềm vui phục vụ và những giờ cầu nguyện thắm đượm tình yêu với Chúa Giêsu.

    Tuy nhiên, không chỉ có hoa thơm, đời tu còn gặp “cỏ lạ”, là những cám dỗ, thử thách, khô khan, thậm chí là những vấp ngã nội tâm. Lúc này, người nữ tu có thể bị cám dỗ dừng lại, thậm chí “cắm rễ”, an phận ở một ngã đường nào đó của tiện nghi, thỏa hiệp, hay an toàn.

    Chúa Giêsu đã nói: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại sau, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Vì thế, dù là hoa thơm hay cỏ lạ, đó vẫn là một phần của hành trình, không phải là nơi để dừng chân.

    1. Chặng đường thánh hiến có những “quán nước, nhà nghỉ và điểm dừng …”

    Thật vậy, chặng đường thánh hiến còn có những “quán nước”, “nhà nghỉ” và những điểm dừng khác mà người nữ tu cần dừng lại để thở, nghỉ ngơi, để nhìn lại chính mình và gặp gỡ Chúa.

    Đó có thể là một kỳ tĩnh tâm, một cuộc hội ngộ âm thầm với Chúa nơi nhà nguyện, hay chỉ là một phút dừng lại trong ngày sống bận rộn để ngước nhìn Thánh Giá.

    Những chặng dừng này không phải để cắm rễ, mà là cơ hội để người nữ tu chúng ta được mời gọi nạp lại năng lượng nội tâm, như: Cầu nguyện, lắng nghe, hồi tâm, gặp gỡ chị em, và tiếp tục bước đi; như lời Thánh Vịnh: ” Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.” (Tv 23,2-3). Từ những phút dừng chân đó, chúng ta cần làm mới lại ngọn lửa ơn gọi, củng cố lòng trung thành và tiếp tục hành trình yêu thương và hiến dâng.

    1. Phải chăng các “quán nước, nhà nghỉ” đều là điểm dừng?

    Tuy nhiên, người nữ tu không thể dừng lại mãi ở những “quán nước” hay “nhà nghỉ” ấy. Vì không phải điểm dừng nào cũng nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Có những “quán nước”, “nhà nghỉ” âm thầm làm xói mòn thời gian, tiêu hao năng lượng và làm nhạt đi ngọn lửa ơn gọi. Chẳng hạn, những giây phút sa vào sự tầm thường, những cuộc gặp gỡ thiếu định hướng, những bận tâm vụn vặt tưởng chừng vô hại nhưng lại làm phân tán lòng trí, làm nhạt đi tình yêu ban đầu với Chúa. Ngài từng cảnh báo: “Anh em hãy coi chừng, kẻo lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời”, khiến ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.” (Lc 21,34). Như thế, đôi khi sự dừng lại trên chặng đường ấy không phải là nghỉ ngơi, mà là lạc hướng; không phải là dưỡng sức, mà là mất lửa. Do đó, người nữ tu được mời gọi tỉnh thức để phân định:

    Liệu đây có phải là “quán nước” Chúa mời gọi ta dừng lại? Hay chỉ là nơi khiến ta lạc hướng khiến con đánh mất ơn gọi?

    Vì ơn gọi không mất trong những thử thách lớn lao, mà nhiều khi có thể chết dần trong những thói quen nhỏ nhặt, những “dừng chân vô nghĩa” kéo dài.

    ………………………….

    Truyện: “CHỊ ANNA VÀ NHỮNG PHÚT DỪNG CHÂN VÔ NGHĨA”

    Chị Anna là một nữ tu trẻ đầy nhiệt huyết. Khi mới khấn lần đầu, chị thường thức dậy sớm, chạy đến nhà nguyện trong sự thinh lặng để cầu nguyện, chuẩn bị cho ngày sống với lòng hăng say. Nhưng rồi, theo thời gian, sự quen thuộc bắt đầu khiến chị buông lơi. Một buổi sáng, chị nghĩ: “Hôm nay mình mệt, chắc Chúa cũng hiểu…” và chị cho phép mình ngủ nướng thêm một chút nữa.

    Hôm sau, thay vì cầu nguyện đầu ngày, chị chọn cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn. Từ đó, mỗi sáng của chị bắt đầu bằng mạng xã hội – chứ không phải bằng Lời Chúa. Chị vẫn đến lớp, vẫn làm việc chung, vẫn tham dự phụng vụ – nhưng trong lòng chị, ngọn lửa tình yêu ngày nào đang mờ dần mà chị không hay biết. Không có biến cố lớn nào xảy ra. Chỉ là những “quán nước hoặc nhà nghỉ vô thưởng vô phạt”, nơi chị dừng lại mỗi ngày một chút.

    Cho đến một hôm, trong giờ chầu Thánh Thể, chị bị đánh động bởi câu Lời Chúa: “Ngươi đã bỏ tình yêu thuở ban đầu của ngươi.” (Kh 2,4)

    Chị bật khóc. Không phải vì phạm lỗi nặng, mà vì nhận ra mình đã để những thói quen nhỏ nhặt ấy âm thầm đánh cắp trái tim dành cho Chúa. Từ hôm đó, chị bắt đầu lại. Không bằng những việc lớn lao, mà bằng cách dọn sạch lại những “quán nước” trong lòng mình, để hành trình thánh hiến tiếp tục với tình yêu ban đầu được thắp sáng trở lại.

    1. Đời sống thánh hiến – Chặng đường của ơn thánh.

    Có những người sống đời tu được 1 năm, 5 năm, 10 năm, hay 60 năm, …
    Nhưng bất kể thời gian ấy dài hay ngắn, thì mỗi khoảnh khắc vẫn là một phần trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Và mỗi bước chân đều mang theo ơn thánh, vì chính Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)

    Với lời hứa đó, chúng ta hiểu rằng mình không đi một mình. Những chặng đường dù có nặng nề hay rực rỡ ánh sáng, dù trong thời thanh xuân hay lúc tuổi già xế bóng, thì vẫn là bước đi trong tình yêu trung tín của Thiên Chúa.

    1. Tạ ơn vì được sống đời thánh hiến.

    Dẫu có những lúc yếu lòng, mỏi gối, hay thậm chí ngã quỵ, thì nhìn lại, chúng ta vẫn có thể thốt lên như Thánh Phaolô: “Ơn của Chúa đủ cho tôi, vì quyền năng của Người được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2Cr 12,9). Thế nên, ngay trong sự yếu đuối, chúng ta lại thấy ơn gọi thánh hiến vẫn ngời sáng. Đời sống thánh hiến là quà tặng lớn lao mà mỗi nữ tu chúng ta không thể nào hiểu thấu, thay vào đó, chúng ta chỉ có thể cúi đầu tạ ơn.

    Đời sống thánh hiến không phải là một đích đến đã trọn vẹn. Đó là một chặng đường, một hành trình – nơi mà chúng ta mỗi ngày được lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.

    Dù bạn đã bước vào đời tu 1 năm hay 60 năm, thậm chí lâu hơn nữa, thì bạn vẫn còn đang trên đường và còn nhiều dở dang. Thiên Chúa vẫn hằng mời gọi bạn khi còn trên đường, hãy luôn kiên vững, khiêm tốn và hăng say vì Danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.

    Lời xác tín của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – người đã sống trọn chặng đường đời tu trong âm thầm nhưng luôn rực cháy: “Ơn gọi của con là tình yêu!”

    Quyenth.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com