Những ngày này, khi suy tư về bài đọc trong thánh lễ, hình ảnh vua Đa-vít cứ mãi lấp lánh trong tâm trí tôi. Có người từng nói: “Cuộc đi lạc lớn nhất của đời người là đi lạc khỏi chính mình.” Chiêm ngắm chân dung vua Đa-vít, tôi được mời gọi lặng lẽ soi mình nơi một con người rất thật trước mặt Thiên Chúa, với những bất toàn, yếu đuối, lỗi lầm. Nhìn vào cuộc đời ấy, tôi dễ dàng nhận ra sự mong manh, mềm yếu của mình, để rồi học biết cách trở về với nội tâm, tín thác hơn vào bàn tay quan phòng dịu dàng của Thiên Chúa, và tìm lại sự bình an đích thực khi gặp lại chính mình.
Tên Đa-vít có nghĩa là “người được yêu mến”. Từ một cậu bé chăn chiên vô danh, ông được Thiên Chúa tuyển chọn và xức dầu, không phải vì dáng vẻ hay sức mạnh, nhưng vì Thiên Chúa muốn và chọn như lời Ngài khẳng định, “Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1 Sm 16:7). Chính nơi sự nhỏ bé và mong manh của Đa-vít, quyền năng và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa được tỏ lộ.
Ngay khởi đầu cùa hành trình ơn gọi, Thiên Chúa không muốn Đa-vít trở thành bản sao của các anh mình, cũng không đòi ông phải là một vua Sa-un khác. Ngài muốn ông là chính mình, sống trọn vẹn căn tính và ơn gọi được trao ban. Nơi mỗi ơn gọi Thiên Chúa có chương trình kế hoạch và tình yêu riêng biệt cho cá nhân ấy. Đa-vít đã chon sống là chính ông trước mặt Chúa và để Chúa được đồng hành cùng ông mỗi phút giây nên dòng chảy ân sủng cứ thế tuôn trào mà không bị cản trở. Đây cũng là một lời nhắc khẽ chính tôi hôm nay: không so sánh, không chạy theo hình mẫu của người khác, nhưng can đảm sống đúng vị trí của mình trong kế hoạch yêu thương của Ngài với long tín thác tuyệt đối, “Chúa chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm cho mạnh mẽ phải hổ thẹn” (1 Cr 1:27).
Đa-vít là người biết lắng nghe. Khi ngôn sứ Na-than đến, mang theo sự thật trần trụi về những lỗi lầm của Đa-vít như ánh sáng xuyên qua đêm tối. Ông đã không trốn tránh, không biện minh, cũng không dùng quyền lực để che đậy. Ông dừng lại, để ánh sáng soi thấu những vết thương sâu nhất trong lòng, và thì thầm với Thiên Chúa: “Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. (TV 51:5-6). Lời thú tội này ông không chỉ nói một lầm mà rất nhiều lần trong hành trình đời ông. Nhìn nhận tội lỗi và đứng lên sau vấp ngã là một hành trình trưởng thành của một đời người. Ông biết rằng, chỉ khi dám nhìn thẳng vào tội lỗi và yếu đuối của mình, linh hồn mới được chữa lành: “Hãy thú nhận tội lỗi với nhau, để được chữa lành” (Gc 5:16). Lời nói ấy đơn sơ nhưng chứa đựng sức mạnh hoán cải, mở ra một con tim sẵn sàng trở về và một linh hồn biết dừng lại giữa dòng chảy hỗn độn của đời sống.
Đa-vít, một con người sống tử tế và chân thành ngay cả trước kẻ thù. Khi Sa-un truy sát mình, ông có nhiều cơ hội giết vua, nhưng không bao giờ làm tổn hại người Chúa đã xức dầu mà trao phó sự xét xử ấy cho Thiên Chúa, “Chúa sẽ trả thù cho Ngài; chính tay Ta sẽ không chạm đến Ngài” (1 Sm 24:6.) Hành động ấy thể hiện một trái tim biết tôn trọng công lý, biết giữ sự chân thành trước Thiên Chúa, và dám sống tử tế dù quyền lực và cơn giận có thể dễ dàng dẫn lối sai. Ngày nay, giữa những áp lực, tranh giành, và những cám dỗ của cuộc sống, câu chuyện ấy vẫn vang lên nhắc nhở tôi giữ sự tử tế và chân thành không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của tâm hồn. Giữ được lòng ngay thẳng và biết tôn trọng người khác giữa bộn bề đời sống chính là cách tôi trung tín với Chúa, để ánh sáng yêu thương của Ngài soi rọi trong từng hành động nhỏ nhất.
Bản lĩnh nơi Đa-vít là người dám chịu trách nhiệm. Khi hậu quả của lỗi lầm giáng xuống dân, Đa-vít đứng ra, không trốn sau ngai vàng, và thưa với Chúa bằng cả một tấm lòng: “Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi; còn đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con” (2 Sm 24:17). Không lời biện minh, không sự trốn tránh; chỉ có một con người nhận lấy hậu quả, để sự đau đớn không trở thành gánh nặng cho kẻ khác, mà trở thành cầu nối với Thiên Chúa. Yêu thương, nơi ông, luôn mang hình dáng của trách nhiệm, và trách nhiệm luôn gắn với hy sinh.
Hình ảnh đẹp nhất của Đa-vít chính là tinh thần đơn sơ trước Thiên Chúa. Khi rước Hòm Bia Thiên Chúa trở về Giêrusalem, ông cởi bỏ phẩm phục vương giả, nhảy múa hết mình trước nhan Chúa (2 Sm 6:14). Không ngai vàng, không khoảng cách, không e dè hình ảnh, chỉ còn một trái tim trong trẻo, cởi mở, biết vui mừng và thờ phượng bằng tất cả con người mình. Sự đơn sơ ấy, nơi trái tim cởi mở và khiêm hạ, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ ông một cách trực tiếp, nơi mà lòng xót thương của Ngài thấm sâu từng nhịp đập trái tim. Như Thánh Vịnh 51 diễn tả: “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.” (Tv 51,10-12).
Cuối cùng nơi Đa-vít không là một con người hoàn hảo, mà là ông dám ở lại trong sự thật, biết sống tử tế, biết lắng nghe, nhận lỗi, chịu trách nhiệm, và dám để cho những vết thương trong lòng được chữa lành. Ông không trốn chạy bóng tối, không phủ nhận vết thương, mà đem tất cả trọn vẹn trước ánh nhìn dịu dàng của Thiên Chúa. Chính từ nơi đó, ông tìm thấy bình an, tìm thấy niềm vui, và tìm thấy con đường sống đúng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao.
Cuộc đời Đa-vít thì thầm với tôi rằng: không cần sợ sự thật về chính mình, không cần che giấu những vết nứt trong tâm hồn, bởi chính nơi đó ánh sáng và lòng xót thương của Thiên Chúa thích bước vào nhất. Như Chúa Giêsu nhắc: “Hãy mang gánh nặng và học cùng Ta, Ta sẽ ban nghỉ ngơi cho linh hồn” (Mt 11,28-30). Nên thánh không phải là bước đi trên con đường không bóng tối, mà là luôn quay về, luôn ở lại với trái tim không khép kín, để Thiên Chúa tiếp tục viết nên bản thánh ca đời mình, dù bằng những nốt trầm buồn hay thăng hoa, nhưng trọn vẹn, chân thực và chan chứa tình yêu. Nhìn vào vua Đa-vít, tôi nhận ra rằng mỗi vấp ngã, mỗi lỗi lầm, mỗi khoảng tối trong đời sống mình đều có thể trở thành nơi Thiên Chúa gặp gỡ, chữa lành và biến đổi. Chỉ cần dám thinh lặng, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận trách nhiệm và dám trở về để trái tim mình hòa nhịp với nhịp tim Thiên Chúa, và tìm lại bình an thật sự trong Ngài.
QN.

