Địa Chỉ: 35 hai Bà Trưng, Tổ dân phố 1, Thị trấn Dran, H.Đơn Dương, Lâm Đồng
Hoà với dòng lịch sử Việt Nam trong biến cố hiệp định Genève (20/ 07/ 1954). Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá cũng nương theo thời cuộc để sinh tồn. Nhóm chị em đầu tiên tới miền nam vào đúng ngày mừng Tước Hiệu của Hội Dòng: “Lễ Suy Tôn Thánh Giá” (14/09). Chỉ sau một thời gian ngắn được quy tụ với nhau tại Sài Gòn, Chị em lại quyết định “lên đường” để vừa tìm hướng đi cho tương lai Hội Dòng, vừa thi hành sứ mạng phục vụ những nhu cầu cấp thiết của giáo hội và xã hội.
Như Abraham “cất bước” ra đi với lòng tin tưởng tuyệt đối, các chị cũng lên đường với niềm tín thác vô bờ, tuy lòng còn nhiều nỗi chông chênh. Ngày ấy, theo sự sắp xếp của Hội Dòng, một nhóm chị em khăn gói lên đi về hướng Lạc Lâm (Đơn Dương, Lâm Đông), mở trường dạy học, nhưng Lạc Lâm là đất di cư của Giáo Phận Bùi Chu, thuộc Hội Dòng Đa Minh, Chị em Mến Thánh Giá Thanh Hoá tế nhị nhường chỗ sinh hoạt cho chị em Đa Minh và lại tiếp tục tìm miền đất khác.
Đặt chân đến D’ran, Đơn Dương vào năm 1955, các chị dựng tạm một ngôi nhà gỗ làm khu tu viện và mở một ký nhi viện để nuôi dạy trẻ. Thế là Tu Viện Đơn Dương đã chính thức hình thành với 3 chị em tiên khởi do Mẹ cựu Marguerite Lê Thị Kế làm bề trên điều hành và dẫn dắt.
Cộng đoàn non trẻ, tuy thiếu thốn vật chất nhưng thừa tinh thần nhiệt thành dấn thân. Ngày lại ngày, tháng nối tháng, các chị tiếp bước nhau xây dựng Cộng đoàn. Vì vậy, đến năm 1971, khi Soeur Anna Maria Vũ Thị Ngọc Bích về làm Bề trên, Cộng đoàn hầu như đã ổn định. Sang niên khoá 1972 – 1973, nhờ các ân nhân trong và ngoài xứ giúp đỡ, các chị đã xây mới lại ngôi nhà gồm 2 dãy nhà cấp 4 và 1 dãy lầu. Lúc này mọi sự dường như đã vào nề nếp, các chị lo việc giáo dục trẻ em tiểu học trong giáo xứ, coi lớp ký nhi. Bên cạnh đó, Cộng đoàn cũng phụ trách việc giáo dục đức tin trong các lớp giáo lý, phụ trách ca đoàn, thăm viếng bệnh nhân.
Những tưởng mọi sự đã suôn sẻ, tưởng rằng các chị được “an cư” nơi Xứ đạo Lạc nghiệp; nào ngờ từ cuối năm 1973 đến biến cố năm 1975, một lần nữa các chị lại phải chung phận loạn lạc với dân tộc. Sau những ngày hoang mang, phân tán, các chị trở về nhà với hai bàn tay trắng đúng nghĩa. Cảnh đồng không nhà trống hoang tàn, đồ đạc bị phá sạch, mất sạch. Chị em còn bị chính quyền giới hạn các sinh hoạt mục vụ, cấm dạy học…
Tuy vậy, với tinh thần người nữ tu Mến Thánh Giá, chị em nhanh chóng thích nghi và đón nhận mọi nghịch cảnh trong niềm tín thác. Từ những “kỹ sư tâm hồn” với phấn trắng, bảng đen, nay các chị đi mượn đất trồng lúa, thuê đất trồng rau, học làm bánh, tập tành bán bánh, bán rau để chị em đắp đổi qua ngày. Tạ ơn Chúa, trong hoàn cảnh thiếu thốn vật chất và khủng hoảng tinh thần như thế, chị em như càng gắn bó và trung thành với lý tưởng.
Chính niềm vui đời dâng hiến là động lực giúp chị em kiên trì trong thử thách và phó thác trong tin yêu. Quả thật, sau cơn mưa, trời lại sáng. Bằng chính đời sống chứng nhân âm thầm của các chị, dần dà chính quyền địa phương đã mặc nhiên cho phép các chị hoạt động trở lại. Từ những lớp giáo lý, những nhóm ca đoàn nho nhỏ nơi xứ đạo đến nhóm trẻ vài ba chục em, các chị đã được tái thi hành sứ mạng cách cụ thể.
Đến năm 2012, nhận thấy căn nhà cũ sau 40 năm đã quá xuống cấp, các chị đã trình bày với Hội Dòng để mua thêm mảnh đất sát bên để nới rộng khu tu viện và dãy nhà trường. Dẫu vậy, phải đợi mãi tới năm 2017 Hội Dòng mới đủ điều kiện để khởi công xây dựng lại Cộng đoàn. Tạ ơn Chúa đã chúc lành và ban bình an xuống cho Hội Dòng, cho Cộng đoàn và từng chị em. Cám ơn Quý ân nhân xa gần đã đóng góp công sức, góp của cải và lời cầu nguyện để ngôi nhà được hoàn thành cách tốt đẹp trong bình an.
Nhìn lại quá trình 70 năm Cộng đoàn hiện diện tại giáo xứ Lạc Nghiệp, chị em không thể không cất lời ca tri ân tình Chúa vô biên, tình người sâu nặng. Cám ơn Mẹ Hội Dòng đã chắp cánh cho Cộng đoàn Đơn Dương ra đi như một “trưởng nữ” cần mẫn. Cám ơn Quý Bề trên, Quý Cha, Quý ân nhân xa gần đã và đang đồng hành với chị em. Đặc biệt xin tri ân gia đình Giáo Xứ Lạc Nghiệp đã cùng chị em đi qua mọi thời khắc lịch sử.
Hôm nay, 10 chị em chúng con đang thừa hưởng hoa trái của các bậc tiền bối để lại. Chúng con nguyện cùng nhau xây dựng và tiếp nối những bước chân của các ngài để phát triển Cộng đoàn, xây dựng tình hiệp nhất…Nhất là cố gắng sống chứng nhân và phục vụ mọi người nơi môi trường này bằng những công việc như: Dạy trẻ Mầm Non, phục vụ bàn thờ, coi các ca đoàn, dạy giáo lý trẻ em, giáo lý tân tòng…Xin Chúa tiếp tục đồng hành và nâng đỡ mỗi Chị em chúng con luôn biết sống và phục vụ, để làm vinh danh Chúa nơi môi trường này, trong thời gian này theo thánh ý Chúa qua Hội Dòng. Deo Gratias!
CĐ.ĐD