Chị, một nữ tu mang bệnh nan y. Những tưởng căn bệnh đã lấy đi của Chị nhiều thứ, những tưởng…, những tưởng… .Ấy vậy mà Chị còn thật nhiều nhiệt huyết. Chị đau đáu nhiều chuyện cho Hội Dòng. Những trải lòng của Chị luôn ắp đầy tâm tình tri ân. Chị gửi gắm chút “suy tư về cộng đoàn Nghỉ dưỡng”. Chút suy tư vụn vặt, nhưng nào có phải để gió cuốn đi?
Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn. (Tv 71,9)
Ngày 12.7, ngày giáo hội Việt Nam kính Thánh Annê Lê Thị Thành, tử đạo. Cộng đoàn Nghỉ dưỡng đã chọn Người làm bổn mạng. Cũng là ngày kỷ niệm tôi về Cộng đoàn Nghỉ dưỡng được tròn 3 năm, đồng thời cũng là thời gian chống chọi với cơn bệnh quái ác! Nhân tiện, đây cũng là thời điểm mà Giáo hội dành nguyên một tháng để cầu nguyện cho bệnh nhân. Hội dòng cũng dành tháng bảy này để cầu nguyện cho những chị cao niên, nên tôi muốn viết một chút suy tư của mình về “ thời gian vàng” này. May mắn thay, Lời Chúa trong bài đọc 1 của ngày thứ sáu trong tuần 15 QN/B hôm nay soi sáng cho tôi chút suy tư, xin chia sẻ nhé.
Bản văn Kinh Thánh như sau :
Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ Isaia con ông A-mốc đến gặp vua và nói:: “Đức Chúa phán thế này: Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu”.Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Chúa: “Ôi Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài. Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to ! Đức Chúa đã nghe lời cầu nguyện và nước mắt của vua Khít-ki-gia, không những đã cho vua sống thêm 15năm nữa, mà còn giải thoát vua và thành của vua thoát khỏi tay vua Át-sua (Is 38,1-6).
Trong thời gian ba năm tại cộng đoàn, tôi được chứng kiến nhiều chị em trong giây phút cuối cùng của đời mình. Mỗi người mỗi kiểu, có khi nhẹ nhàng, mau mắn, bình yên, nhưng có những trường hợp rên rỉ trong đau đớn, dường như đang cầu cứu có ai đó chia sẻ…cho bớt cơn đau đớn! Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy ai khóc như vua Khít-ki-gia. Được như thế, có lẽ các chị cũng từng mong mỏi và sẵn sàng cho ngày giờ về gặp Chúa.
Tôi nhớ trước khi giải phẫu lần thứ hai, vì ngần ngại nên đã hỏi bác sĩ: “Bác thấy sr thế nào, có nên giải phẫu không?” Bác trả lời: “con nhìn thể trạng của sr, chắc sr sẽ sống được 20 năm nữa, nên cứ can đảm giải phẫu và tiếp tục sống lạc quan để phục vụ”. Tôi cười vì biết rằng chỉ là một lời động viên đầy tâm lý của bác sĩ trực tiếp điều trị, nhưng thực sự cũng là cái tâm rất rất cần đối với các bác sĩ, nhân viên phục vụ trong ngành y tế…
Cộng đoàn nghỉ dưỡng năm nay, theo cái nhìn của tôi: đông, vui, vì được trẻ hóa. Độ tuổi cũng có phần trẻ hơn, bệnh tật có, nhưng thường là đau nhức, giãn tĩnh mạch…những căn bệnh của tuổi già. Chỉ một vài chị mang căn bệnh hiểm nghèo. Tôi được biết: từ lâu, các chị em hình như sợ về hưu, vì tâm lý người già nói chung sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ đủ thứ.. .Nhưng dần dần, não trạng đó đã bớt hay nói đúng hơn không còn nữa. Và vì, Hội Dòng đã, đang quan tâm nhiều đến các chị em già yếu, đau bệnh trong thời gian nghỉ dưỡng tại đây. Cụ thể là Chị Tổng, Chị Phó, các chị Nhà chính, các em tiền vĩnh khấn mỗi dịp lễ nghỉ, hay ngày thứ bảy đều sang thăm hỏi, giúp đỡ, cắt móng tay, chia sẻ, và đẩy xe cho các bà đi dạo chung quang hành lang …niềm vui cho cả các bà, và chị em cũng có dịp để phục vụ, chỉ là những việc nhỏ bé, nhẹ nhàng nhưng không tầm thường. Các chị Phụ trách ở các cộng đoàn xa gần luôn nhớ đến, gửi quà bánh, thăm hỏi mỗi khi có dịp. .. vì các chị cũng hiểu được rằng: các bà, các chị già đã cống hiến hầu hết cuộc đời mình để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội trong trách nhiệm mà Hội Dòng đã trao phó. Thêm nữa, các vị ân nhân xa gần cũng thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp Tết, Noen… Ý thức được tất cả những gì mình đang nhận lãnh là do tình thương Chúa trao tặng qua các bàn tay và trái tim của mọi người, nên các thành viên trong cộng đoàn luôn có những tâm tình tri ân Chúa và mọi người qua các giờ kinh nguyện chung, riêng. Vì vậy, ngày lại ngày Mọi thành viên trong cộng đoàn luôn cất cao lời :
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
Lịch sinh hoạt của cộng đoàn:
- Các giờ cầu nguyện chung, chỉ trừ 2 bệnh nhân liệt giường, còn lại là có mặt trong nhà nguyện và tham dự nghiêm túc các giờ kinh nguyện Từ sáng sớm, các bà đã được đẩy ra nhà nguyện sớm: đọc kinh to, hát lớn, trừ lúc ngủ gật (tuy có xuống cung hay lạc cung một chút, đàn một nơi, hát một nẻo! không thành vấn đề vẫn cảm thấy sốt sắng). Các giờ cầu nguyện riêng, các bà, các chị có thời gian tự do thay nhau cầu nguyện, viếng Thánh Thể thay cho Hội Dòng đang bận rộn với công việc mục vụ hay công tác trong ngành giáo dục. Các bà ơm đau, mệt mỏi lắm lúc cũng ngủ gật , nhưng ngủ trong Chúa cũng tốt mà!
- Giờ cơm chung, trừ 10 bệnh nhân trong tình trạng chăm sóc đặc biệt, dùng bữa trên phòng bệnh nhân. Còn lại khoảng 40 chị em tập trung trong phòng cơm: thật rộn ràng, tấp nập, vui vẻ vì đồ ăn được cung cấp theo dạng (Le demi est servi ). Tất cả đều ăn được, ăn nhiều, tuy có một vài chị phải kiêng món này món nọ một chút, vất vả cho sr quản lý và nhà bếp, nhưng các chị lại chuẩn bị những món khuyến mãi dự phòng cho những trường hợp này, thuận lợi cho các chị em ăn kiêng muốn dùng những gì mình cần (cũng có vài ba chị khập khiễng đi lấy đồ ăn trông cũng tội nhưng các chị vẫn vui vẻ). Và cũng thật may mắn, Chúa khôn ngoan vô cùng đã và đang gửi đến cho cộng đoàn những sr quản lý nhanh nhẹn, giỏi giang và rất nhiệt tình và đầy tình yêu…
- Đội ngũ phục vụ cũng thật trẻ trung, nhiệt tình dấn thân không nề quản. Các chị hầu hết là bác si, y sĩ, điều dưỡng có chuyên môn và đặc biệt có tâm, luôn nhanh nhẹn khi các bà, các bệnh nhân cần sự giúp đỡ bất cứ giờ nào, đêm hay ngày. Đồng thời cũng rất nhanh nhẹn, sốt săng trong các giờ kinh nguyện chung. Và những giờ tự do không bận công tác, các chị cũng chăm chú cầu nguyện lâu giờ trước Chúa Thánh Thể.
- Còn các chị đang tự mình phục vụ bản thân, thật là một gương sống động cho tôi về khổ chế, khó nghèo và cố gắng trong mọi sinh hoạt, trong mọi giờ chung của cộng đoàn …Tuổi đời cũng U80 rồi, đi lại vất vả, khi ngồi thì lưng còng sát gối vậy mà vẫn tự đẩy xe lăn vào nhà nguyện, vẫn cố gắng tự lo cho mình, những gì không thể mới phải phiền đến các em.
………. Ngày xưa khi còn trẻ, còn hăng say hoạt động, lắm khi xem nhẹ việc kinh hạt, cầu nguyện riêng, tôi tự an ủi mình, mai mốt khi về nhà hưu, có nhiều thời gian rảnh rỗi sẽ bù. Nhưng không đâu, bây giờ tôi mới nghiệm ra rằng, những gì mà tuổi trẻ tập luyện, đầu tư được, nó đã hình thành và tiềm ẩn trong máu thịt, trong tiềm thức rồi thì đến lúc cao tuổi mới mong thực hiện, duy trì được, chưa nói bị xuống cấp là khác.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học về môi trường: Vùng Đàlat này, khí hậu mát mẻ, ôn hòa, nên cũng ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách, tính khí, tâm trạng, thể chất của một con người thể hiện qua sự hiền hòa, nhẹ nhàng, khoan thai…Điều này tôi cảm nhận được trong quá trình trung học, khi tiếp cận với con người Đà-lạt trước năm 75. Sau này, vì tình hình đất nước, dân Đalat hiện nay là di dân đến từ khắp nước, tính khí không còn như người Đalạt xưa nữa.
May mắn thay! Những năm đầu đời, bước vào đời tu, phần lớn chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Đalạt được huấn luyện ở vùng Đalạt. Người ta hay nói: vùng cao nguyên Đalạt này là một máy điều hòa nhân tạo. Hy vọng và ước mong những yếu tố tích cực này sẽ hình thành trên mỗi thành viên của Hội Dòng, đặc biệt trong cộng đoàn Nghỉ dưỡng, để chúng ta luôn có những nét riêng, nét đẹp về thể chất, về tính khí, nét đẹp trong nhân bản :sự hiền hòa, khiêm tốn, nhẹ nhàng, được thể hiện qua sự tế nhị, lịch sự trong tương quan, giao tiếp. Đặc biệt về tinh thần cầu mong cho tất cả chúng ta đều mặc lấy trái tim của Chúa Giêsu để bất cứ một cộng đoàn nào của Hội Dòng, bất cứ một môi trường sứ vụ nào, chị em được Hội Dòng sai đến, ngoài đời sống thánh thiện, thể hiện qua đời sống cầu nguyện, sống theo linh đạo Mến Thánh Giá, thì mỗi chúng ta cần lắm cái tâm. Trong môi trường đặc biệt là Cộng đoàn nhà Nghỉ dưỡng này, những yêu tố đó cần hơn bao giờ hết và hơn bất cứ một nơi đâu khác.
Thỉnh thoảng theo dõi các video clip trên các trang mạng, tôi thấy có những cảnh con cái gửi cha mẹ già vào viện dưỡng lão, một năm chỉ đến thăm một vài lần. Những cảnh con cái vì bận rộn đi làm, nên phải thuê người chăm sóc cha mẹ, hoặc có những con cái khi chăm sóc cha mẹ, do có nhiều áp lực nên đã buông những lời hỗn xược, thậm chí còn đánh đập cha mẹ, tôi càng tạ ơn tình thương cao cả của Thiên Chúa đã gọi và chọn tôi cho tôi sống trong hội dòng. Nhìn lại hành trình 60 năm qua, bao thăng trầm vinh nhục, tôi càng xác tín hơn lời mình đã đọc trong ngày tiên khấn: Con xin tận tình phó thác đời sống con cho Hội Dòng này…Xin tạ ơn tình thương Chúa và cất cao lời theo thánh vịnh :
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
Ta đồng thanh tán tụng Danh.
Tôi tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho mọi nỗi kinh hoàng.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
Không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời,
Cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. (Tv 34,2-7).
Maria Teresa

