Khi còn nhỏ, mỗi độ giáng sinh về tôi rất thích vì được đi ngắm những hang đá thật đẹp những cây thông, đèn điện lấp lánh… Rồi sau đó, nhóm trẻ con lại còn hứng chí, tự thưởng cho cho mình một ly chè hay ly cocktail mát lạnh.
Sau này khi lớn lên và đi làm, tôi quen nhiều bạn bè hơn và cũng được thỏa con mắt mình với những hang đá giăng đầy những điện lớn nhỏ, những kiểu hang đá như bên ngoại quốc, thậm chí có những nơi tạo bọt tuyết càng thu hút mọi người đến đó.
Tuy nhiên, những lần đi xem hang đá không đọng lại trong tôi điều gì, tôi chỉ xem như những cảnh trang trí bề ngoài bình thường, cho đến khi tôi được nghe một bài giảng của một linh mục làm tôi không ngớt suy nghĩ. Ngài nói rằng: mỗi khi chúng ta đi xem hang đá chúng ta để ý đến điều gì? Phải chăng mình đi xem để đánh giá hang đá có đẹp không, có trang trí hoành tráng không? mà quên mất nhân vật trung tâm của hang đá. Người vẫn khiêm hạ nằm ở đó, trong một hình hài nhỏ bé nhưng luôn giang rộng đôi tay đợi chúng ta đến, Nhưng chúng ta lại quên mất Người, chỉ xem những thứ bề ngoài rồi mau chóng lướt qua như Người không hề tồn tại.
Nay đã gần đến ngày Giáng Sinh, lòng tôi cũng nao nức nhưng cái “nao nức” hôm nay đã khác xưa, vì tôi đã hiểu ý nghĩa đích thực của mầu nhiệm Ngôi Hai giáng thế. Chúc Ngôi Con đã vì yêu mà chọn đến với con người trong thân phận mọn hèn nhất. Mầu nhiệm đó chỉ những ai có tâm hồn nhỏ bé, đơn sơ mới có thể nhận ra được. Xin Chúa Hài Đồng cho tất cả chúng ta biết sống mầu nhiệm đó để sau những ngày lễ, còn đọng lại trong lòng mình những điều thật sâu sắc. Amen.
Anna.

