Mùa vọng về, thanh âm của sự chờ đợi lại vang lên. Dường như điệp khúc của sự chờ đợi ấy được vang lên một cách đều đặn trong mỗi lời kinh của Hội Thánh, trong các thánh vịnh, Lời Chúa hay những bài thánh ca thật da diết’ “Xin mau đến chúa ơi, này trần gian vẫn hoài ngóng trông.” Người đã từng trải sống đủ lâu trong đời sẽ hiểu được cảm giác của sự chờ đợi là thế nào. Nó khác nhau với mỗi giai đoạn, nó lung linh với mỗi thời khắc, thậm chí nó cũng là sự sợ hãi với mỗi biễn cố. Bài viết này là một khoảng trầm tư cho chính lòng mình để gọi về những thanh âm đó và nối kêt lại bước chân của mình rằng, ai chờ ai? Tôi chờ ai? Và Ai đang chờ tôi?
Nhớ ngày bé, sự chờ đợi luôn là cảm giác háo hức, rộn ràng bởi vì đối tượng của những chờ đợi ấy luôn lung linh và đẹp đẽ. Chờ mẹ đi chợ về để được một chiếc bánh rán nóng hổi, một quả cam sành mọng nước hay đơn giản chỉ là để thấy mẹ đi chợ về. Có những đêm ngủ mà ôm cả một giấc mơ cổ tích tròn đầy cho ngày sinh nhật với những món quà, những lời hứa hẹn, những trang sách đầy sao lấp lánh. Tôi của ngày bé vẫn cứ luôn sống trong chờ đợi cho những giấc mơ thần tiên, dù không thật nhưng nó vẫn đẹp và lung linh bởi bản chất đơn sơ ấy. Hôm nay tôi tự hỏi mình tôi chờ mong điều gì? Tôi mơ giấc mơ của ai? Và ai đang chờ tôi???
Thanh xuân tươi trẻ là những tháng ngày sống hết mình, cháy hết mình cho tình bạn, tình tri kỷ và cả tình yêu nữa. Cái cảm giác của một đám sinh viên chờ đợi kết quả của những cuộc thi nó thật hồi hộp và thú vị. Cái cảm giác cùng nhau ngồi đếm sao trời và chờ khoảnh khắc năm mới cùng nhau nó thật đẹp và nên thơ. Đặc biệt cái cảm giác chờ đợi tin nhắn của ai đó mỗi sáng thức giấc nó rộn ràng đến lạ. Đôi khi chỉ là một lời chúc cho ngày mới thôi, đôi khi chỉ là lời nhắc nhở thôi, nhưng cũng đủ làm cho một con người hạnh phúc suốt một ngày vất vả. Ôi cái đẹp sự chờ đợi của một thời thanh xuân bây giờ nó còn hiện hữu trong tôi không? Ai chờ ai? Tôi chờ ai? Và Ai đang chờ tôi?
Thời gian trôi đi, sau những ngụp lặn, sau những bươn chải dâu bể cuộc đời, lòng người đôi khi sợ hãi với sự chờ đợi. Ngày mẹ đi cấp cứu ở bệnh viện, tôi đến hoang mang, ngẩn ngơ chờ đợi kết quả từ bác sỹ. Ngày mà người con giận dỗi bước ra khỏi nhà, không khí chờ đợi sự trở về của người con ấy trong gia đình nó ngột ngạt đến kinh khủng. Rồi cơm gạo, áo tiền, rồi danh lợi phù hoa khiến lòng người cứ chờ đợi những gì phức tạp, những phù phiếm trần gian. Không biết có bao giờ người dừng lại tự hỏi mình, ai chờ ai? Tôi chờ ai? Và Ai đang chờ tôi?
Bước vào mùa vọng, các giáo xứ, các dòng tu vẫn tha thiết kêu mời mọi người tham dự những cuộc tĩnh tâm để dọn lòng mình. Nên chăng ta buống xuống những lắng lo, những muộn phiền đang bề bộn lòng ta để được thảnh thơi mà chờ đợi Chúa như em bé ngày xưa chờ mẹ đi chợ về. Hay ít ra cũng như một thời thanh xuân để mỗi sáng được chờ đợi tin nhắn từ “Đấng Tình Quân,” để được sống và sống dồi dào hơn. Bởi có một điều xác tín rất mạnh mẽ rằng, “Chúa vẫn chờ đợi tôi mòn mỏi từng phút giây.” Ngài vẫn ở đó, gởi tin nhắn mỗi ngày qua từng lời kinh, thánh lễ và thậm chí cả những vui buồn của một ngày sống. Chỉ có một điều tôi phải thành thật với lòng mình trong mùa vọng này là, “Tôi đang chờ đợi ai?”
QN

