Chút tâm tình của người chị em sau những ngày “ngụp lặn” trong lũ dữ. Sống trong vùng lũ, chứng kiến nỗi đau thương kinh hoàng, các chị đã oằn mình với đồng bào trong mất mát tang thương, đã chìa những cánh tay yếu ớt để xoa dịu nỗi nhọc nhằn của biết bao người. Và chị hiểu rằng: việc “phòng chống lũ” trong cuộc sống cũng không kém phần quan trọng …
Mưa! Mưa! Mưa! Đã mưa bốn ngày liên tục. Từ chiều đến giờ càng mưa to! Tối, còi hụ liên tục thông báo tăng xả điều tiết nước qua đập tràn. Cách đây mấy ngày, lưu lượng xả lên 500m3/s, phòng văn hóa xã hội ra công văn khẩn, các trường phải liên lạc phụ huynh đón học sinh về để đảm bảo an toàn, vậy mà tối nay…không biết… Một số hộ dân ở vùng hạ du hai bên bờ sông Đa Nhim bồn chồn, lo lắng. 20h30’, lưu lượng xả tăng lên 700m3/s, một số gia đình dưới vùng trũng bắt đầu di dời người già, trẻ em lên vùng cao hơn, tìm cách kê đồ đạc trong nhà lên cao. Cách đây 32 năm-năm 1993- mực nước ngập cao nhất khoảng 1m. 22h, đập Đa Nhim tăng xả lên 1000 m3/s, nước đã tràn vào một số gia đình, dân bắt đậu “Chạy”. 23h30 tăng xả lên 1400 m3/s, đường phố hỗn loạn, mọi người bỏ của chạy lấy người. Nhà thờ đèn điện sáng trưng như dấu hiệu cho giáo dân chạy đến trú ngụ. Nhà chùa, trường học, nghĩa trang…bất cứ nơi nào trên cao đều có người. 24h, đập Đa Nhim tăng xả lên 2580 m3/s, nước ập về như vỡ bờ, trong nháy mắt, cả thị trấn cổ chìm ngập trong nước, nơi ngập cao nhất lên tới 3m, một số đoạn đường bị cấm, người đã thoát thân ra khỏi vùng ngập bồn chồn, lo lắng cho người thân còn mắc kẹt bên trong, thời gian chờ đợi cứu hộ dài đằng đẵng, canô cứu hộ từ Đà Lạt xuống vào cứu người nửa chừng phải quay ra vì nước chảy quá xiết, có những người phải ngồi trên mái nhà cả đêm. Nước cuồn cuộn như muốn cuốn trôi tất cả những gì nó gặp phải. 4h sáng, mất điện, bóng tối bao trùm không gian, người người ngồi thẫn thờ, bất thần, không ai nói với ai câu nào nhưng đều chung một tâm trạng. Sáng, trung tâm xã chủ yếu mang một màu vàng đục của nước, của bùn đổ về, tất cả tan hoang, có những ngôi nhà sập gần như hoàn toàn, đồ đạc trong nhà cái bị cuốn trôi, cái bị hư hỏng nặng. Con đường thơ mộng với những vườn hồng trĩu quả đang mùa thu hoạch nay đường cũng hư, cây đổ nghiêng ngả, những vườn rau nước tràn qua không dập úa cũng dính đầy bùn, không biết còn thu hoạch được không. Vâng, chỉ sau vài giờ xả lũ, cả một Thị Trấn Cổ tan hoang, biết bao người không còn nhà để ở.
Nước lũ có thể tàn phấ tất cả những gì nó đi qua, duy chỉ có Tình Người là nó chịu thua. Mới 6h sáng, những nhà hảo tâm đã vội mang bánh mì, nước lọc cho những người lánh nạn. Rồi những hộp cơm từ thiện, những chai nước uống, gạo, mì tôm, …Từ những vật dụng lớn như chăn, nệm, bếp ga, nồi cơm điện, đến những vật dụng nhỏ như xà bông, dầu gội, giấy vệ sinh…Hay đơn giản hơn là những lời động viên, thăm hỏi, những cái nắm tay như truyền thêm sức mạnh cho nhau. Vâng, Tình Yêu luôn có sáng kiến, Tình Yêu giúp người người nhận ra những nhu cầu của nhau và dám dang tay giúp đỡ, sẻ chia. Lũ: lạnh, mất mát, tan hoang nhưng lại ấm tình người!
Chứng kiến lũ và tình người trong những ngày cuối năm Phụng vụ, tôi chợt băn khoăn về đời sống dâng hiến của tôi. Có khi nào tôi sống trong sự êm ái, bình lặng thường ngày mà quên không chuẩn bị “chống lũ”. Trong một xã hội mà chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, người người đánh giá nhau dựa trên hiệu năng công việc, có khi nào tôi đặt đời sống cầu nguyện thành thứ yếu, tôi có còn cố gắng sống tròn đầy ý nghĩa và căn tính của đời tu? Tôi có nhìn ra nhu cầu của người chị em bên cạnh và dám sẵn sàng hy sinh thời gian để giúp đỡ, dám chấp nhận nhỏ lại một chút để tình chị em được hạnh phúc hơn?
Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con, ước gì lời kinh đọc hằng ngày này không chỉ trên môi miệng nhưng bám rễ sâu vào đời sống con, để từ Tình Yêu Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh ở trong con, con có thể sống Tình Yêu đối với chị em con và tất cả những người con gặp gỡ.
AnnKT

