spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmDịp Đặc BiệtCanh Thức Phục Sinh: Cùng Đường Nhưng Không Hết Lối

    Canh Thức Phục Sinh: Cùng Đường Nhưng Không Hết Lối

     Lm. Bosco Dương Trung Tín

    Trong 9 Bài Đọc Lời Chúa trong Phụng Vụ Đêm Canh Thức Phục Sinh, nổi bật trong các bài đọc đó là bài đọc trích sách Xuất Hành. Bài đọc này được nói rõ là không bao giờ được bỏ, vì có nhiều bài đọc, nên có thể lựa một số bài để đọc. Đương nhiên Thư gửi Rô-ma và bài Tin Mừng cũng không được bỏ. Theo tôi, cứ năm lẻ thì đọc các bài đọc lẻ; năm chẵn thì đọc các bài đọc chẵn cho dễ nhớ. Ví dụ năm 2025 là năm lẻ, thì đọc bài đọc số 1,3,5,7; bài Thánh Thư và bài Phúc Âm năm C. Năm 2026, thì đọc bài đọc số 2,3,4,6; bài Thánh Thư và bài Phúc Âm năm A.

      Vậy tại sao, trong các bài đọc của Cựu Ước, bài đọc trích sách Xuất Hành không được bỏ. Vì bài này nói về cuộc Xuất Hành của Dân Israel. Chúa đã cứu dân Người khỏi tay vua Pha-ra-ô một cách kỳ diệu. Điều mà Chúa đã hứa và đó cũng là cuộc Vượt Qua của Dân Chúa. Cuộc Vượt Qua đó, cũng là hình ảnh của cuộc Phục Sinh của Đức Giê-su Ki-tô. Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi ách tội lỗi và sự chết, để đưa chúng ta vượt cõi trần gian này mà về Thiên Quốc. Chúng ta cùng chia sẻ về bài đọc này.

      Bài đọc trích sách Xuất Hành, trong bối cảnh dân Israel được Mô-sê dẫn đầu, đang hí hửng ra khỏi Ai-cập. Thế nhưng lại thấy quân Ai-cập đuổi theo phía sau, trong khi phía trước lại là biển đỏ. Thế thì còn chạy đi đâu nữa, có nước một là đầu hàng, trở về làm nô lệ; hai là chết thôi. Dân thì hoang mang lo sợ kêu cầu Mô-sê và Chúa cứu. Còn Chúa thì vẫn “bình chân như vại”, chẳng lo lắng chi, vì Chúa biết việc Chúa làm. Và Chúa phán với Mô-sê: “Có gì mà kêu cứu đến Ta, hãy bảo con cái Israel nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển để con cái Israel đi vào. Còn Ta, Ta sẽ làm cho người Ai-cập ra chai đá, chúng sẽ tiến vào sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy” (x.Xh 14,15-17).

      Lúc đó, thì vua Pha-ra-ô đắc chí nhạo cười, tiến quân đi bắt dân Israel lại. Nếu là thời đại này, chúng ta sẽ nghĩ là Chúa sẽ cho xuất hiện một con tàu “há mồm” to lớn, để chở dân Israel qua bờ bên kia như những phim mà chúng ta thường xem. Không. Chúa còn làm một chuyên kinh thiên động địa là cho gió thổi mạnh khi Mô-sê giơ tay trên biển, rẽ nước làm hai, làm thành một con đường cho dân Israel đi qua.

      Quân Ai-cập theo sau, tưởng cũng qua được, nên xua quân kỵ binh cùng chiến mã chạy theo. Ai ngờ, xe và chân ngựa gặp cát lún đâu có di chuyển được. Đang lúc loay hoay tìm cách thoát thân, thì dân Israel đã qua bờ bên kia an toàn, vì họ đi bộ nên dễ dàng đi qua. Còn Mô-sê, khi dân đã qua biển rồi, thì khép tay lại, làm cho nước biển lại về như cũ. Nước biển đã làm cho toàn bộ quân đội của Pha-ra-ô chết đuối hết, không một ai sống sót. Người, ngựa và xe cộ đều nằm phơi trên bờ biển.

      “Ngày đó, Đức Chúa đã cứu dân Israel khỏi tay quân Ai-cập. Dân Israel thấy Đức Chúa ra tay hùng mạnh đánh tan quân Ai-cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa; họ tin vào Đức Chúa và tin vào Mô-sê, tôi trung của Người”(x.Xh14,30-31).

      Qua đó, chúng ta thấy gì? Cuộc sống của chúng ta trên trần gian này, cũng giống như cuộc Vượt Qua của dân Israel vậy. Biết bao nhiêu là những khó khăn trong cuộc sống; khó khăn đến mức chúng ta nghĩ là đẫ hết đường rồi, không còn cách giải quyết nào khác; có người đã nghĩ đến chuyện quyên sinh, không còn muốn sống nữa. Hãy trông cậy và tín thác vào Chúa. Hãy tin vào Đức Giê-su, là Mô-sê mới. Chúa không để chúng ta phải cùng đường, bí lối đâu. Không có lối này, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta lối khác và nếu kiên tâm, chúng ta sẽ thấy điều không thể tưởng tượng được, như dân Israel ngày xưa vậy. Chúng ta có tin vào điều này không? Chúng hãy bình tâm và suy nghĩ lại xem, trước đây, Chúa đã cứu chúng ta bao phen rồi chứ đâu phải không.

      Khi gặp gian nan, khốn khó, chúng ta đừng vội bi quan và thất vọng khi bị dồn đến chân tường. Dù có bị dồn đến chân tường, chúng ta cũng có thể trèo tường mà; dù có bị dồn đến mỏm đá cao và dưới kia là thung lũng, là biển, chúng ta vẫn có hy vọng sống sót khi nhảy xuống mà. Người mà tin tưởng vào Chúa thì luôn sống trong hy vọng, sẽ tìm được cách giải quyết cho vần đề khó khăn của mình.

      Quả thật, cuộc sống của con người chúng ta trên trần gian này luôn có những trắc trở, nên chúng ta phải dự trù những cách thế để giải quyết; đừng chỉ có một cách, rất dễ làm cho chúng ta bi quan và thất vọng. Chúa luôn có cách giải quyết cho chúng ta, có điều chúng ta có kiên tâm và tin tưởng vào Chúa hay không thôi.

      Cách giải quyết của Chúa, Chúa không báo cho chúng ta biết trước đâu. “Thiên cơ bất khả lộ” mà. Báo trước để chúng ta ỷ lại, chúng ta không còn kiên trì sao? Và chắc chắn sẽ không còn hấp dẫn và thú vị nữa đâu. Cuộc sống mà, luôn sống động và thay đổi chứ không là cuộc chết mà im lặng, không đổi thay.

     Thật thế, càng sống lâu, chúng ta càng cảm nghiệm về cách giải quyết của Chúa và nếu chúng ta biết dành thời giờ để suy gẫm, chúng ta sẽ càng kiên tâm và tin tưởng vào Chúa hơn.

      Cuộc Vượt Qua biển đỏ của dân Israel cho chúng ta hai bài học.

      Một là, chúng ta đừng kiêu căng ngạo mạn, cho mình khôn hơn Chúa; cũng đừng tưởng mình có tiền, có của, có quyền mà lên mặt với Chúa nhé. Đối với Chúa, tất cả những thứ đó chẳng là cái đinh gì hết. Một cơn sóng thần là tiêu tan hết thảy. Xe cộ, nhà cửa nổi lềnh bềnh như đồ chơi trẻ em. Một cơn bão là thổi bay tất cả, không còn một manh giáp. Một cơn động đất sẽ phá hủy tất cả. Và rồi, nếu Chúa rút sinh khí lại, thì chúng ta chỉ là những thây ma, một xác chết không hồn mà thôi.

     Hai là, chúng ta đừng bao giờ thất vọng về lòng từ bi và quyền năng của Chúa. Để nhận được lòng từ bi của Chúa, chúng ta hãy nghe và thực hành lời Mô-sê Mới là Đức Giê-su Ki-tô dạy; Để nhận biết quyền năng của Chúa, chúng ta phải luôn kiên trì và tin tưởng vào Chúa. Vì “Không có gì mà Chúa không làm được”.

      Tóm lại, chúng ta, những người tín hữu Công Giáo, hãy đi theo Chúa. đi theo Chúa chúng ta không thiệt thòi gì, có lời to thì có; chúng ta sẽ có tất cả; chúng ta sẽ không cùng đường bí lối. Dù trên trần gian này có bí lối đi nữa, thì vẫn còn một lối đưa chúng ta về thiên đàng. Bởi đó, trong Đêm Canh Thức Phục Sinh này, chúng ta cũng luôn canh thức chính mình, để chúng ta đừng tin tưởng vào tiền tài, của cải hay chức quyền, nhưng hãy luôn tin tưởng và tín thác vào Chúa. Vì chỉ có Chúa mới giải thoát và cứu độ chúng ta mà thôi. Có thể nói, sự Phục Sinh của Đức Ki-tô minh chứng cho việc giải thoát và cứu độ của Chúa cho chúng ta đấy bạn. Chết nhưng chưa hết, còn phục sinh. Cùng đường nhưng không hết lối.

    CHÚC MỪNG PHỤC SINH.  A-LE-LU-IA, A-LE-LU-IA, A-LE-LU-IA.

    Nguồn: thanhlinh.net/vi/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com