Ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu lắng, rằng nó không tự phát sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Đường thánh giá của nữ tu không thiếu những thử thách và hy sinh, thất bại, nhưng chắc chắn qua hết đêm dài thì ánh sáng của Mặt Trời Công Chính là Đức Kitô sẽ ló rạng tỏa sáng một ngày mới, xua tan bóng đêm của tội lỗi, đau khổ và chết chóc.
Trăng từ lâu đã là nguồn cảm hứng bất tận cho thi nhân. Trong tâm thức, ánh trăng hiện lên tròn đầy như quả bóng; càng tối tăm thì các ngôi sao càng sáng, ánh trăng lại càng rực rỡ. Trăng tròn luôn gợi nhớ đến trăng khuyết có hình lưỡi liềm, như dụng cụ cắt lúa của người nông dân; hoặc trăng có hình chiếc thuyền lướt nhẹ trên bầu trời đêm. Tuy không sáng, không tròn trịa như ánh trăng đêm rằm, nhưng nếu không có ánh trăng khuyết, ta khó có thể cảm nhận giá trị đích thực của ánh trăng tròn chiếu sáng vằng vặc trên cánh đồng, và cũng không thể trân quý, nâng niu và trân trọng nó.
Theo nghĩa bóng, ánh trăng tròn tượng trưng cho sự hoàn hảo, ánh trăng khuyết mang ý nghĩa chưa tròn đầy, còn khiếm khuyết. Người nữ tu Mến Thánh Giá giống như ánh trăng giữa đêm. Từ khi khấn tạm (bắt đầu giai đoạn Học viện), tương lai đời tu của chị như cánh cửa chính thức được mở ra từ từ tựa như ánh trăng khuyết hình lưỡi liềm, rồi dần hiện rõ hơn dưới hình ánh trăng non. Cũng thế, tuy bản thân có nhiều khuyết điểm, vấp váp nhưng mỗi ngày chị luôn khát khao vươn lên và phát triển hơn nữa trong đời tu của mình.
Thời gian dần trôi cho đến ngày nhận Hồng Ân Vĩnh Khấn, chị nữ tu tựa ánh trăng tròn nhất, đẹp nhất, sáng nhất, rạng rỡ nhất của niềm hạnh phúc dạt dào ơn Chúa; chị quyết định chọn Đức Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất và tự nguyện bước theo sát dấu chân Ngài trên đường thánh giá, cam kết tuân giữ sống ba lời khuyên Phúc Âm (Khiết Tịnh – Nghèo Khó – Vâng Phục) trọn đời theo Hiến Chương của Hội dòng; chưa kể còn bao điều dốc lòng khác mà chị đã thầm hứa với Chúa nhân ngày trọng đại này. Trong những năm khấn trọn, với khả năng, với lòng nhiệt huyết, ý chí và nghị lực sẵn có của bản thân, chị đã quyết tâm trao ban tình yêu và dâng hiến hết mình cho Chúa và cho Hội dòng, đã gặt hái được nhiều thành quả của niềm vui dâng hiến, sẵn sàng dấn thân làm chứng nhân Tin Mừng phục vụ Chúa trong tha nhân. Bên cạnh đó, chị cũng không ngừng tích lũy kinh nghiệm quý giá từ những gian nan, thử thách và nghịch cảnh của cuộc sống.
Rồi thời gian chẳng chờ đợi ai, thấm thoát đã đến ngày chị kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh, hoặc lâu hơn nữa có thể là Kim Cương Khấn Dòng. Ánh trăng đời dâng hiến của chị đang hoàn hảo và tròn đầy sự rạo rực của niềm tin, niềm hy vọng và niềm yêu mến Chúa ngày nào, bỗng dưng nay đang trở nên khuyết dần theo năm tháng. Tuổi tác tăng lên, sức khỏe giảm xuống, tiếp theo đó là nhiều bệnh tật xuất hiện. Dẫu là thế, tình yêu Chúa đối với chị vẫn vững bền, và mỗi ngày chị cũng không ngừng xin ơn bền đỗ, sắt son trong ơn gọi Mến Thánh Giá cho đến hết cuộc hành trình theo dấu chân Đức Kitô Chịu – Đóng – Đinh là đối tượng duy nhất của chị.
Như vậy, “Trăng” không chỉ là biểu tượng thiên nhiên mà còn tượng trưng cho sự biến đổi và quy luật của sự sống. Trăng tròn với ánh sáng huyền ảo đại diện cho tình yêu, lòng bao dung và nhân hậu. Người nữ tu Mến Thánh Giá cũng hãy sống hết mình vì tình yêu sắt son với Chúa và nhân ái với tha nhân, như Chúa là Đấng nhân hậu và luôn bao dung với chúng ta.
Ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu lắng, rằng nó không tự phát sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Đường thánh giá của nữ tu không thiếu những thử thách và hy sinh, thất bại, nhưng chắc chắn qua hết đêm dài thì ánh sáng của Mặt Trời Công Chính là Đức Kitô sẽ ló rạng tỏa sáng một ngày mới, xua tan bóng đêm của tội lỗi, đau khổ và chết chóc. Thế nên, chẳng ai có thể tự mãn, “vỗ ngực” khoe khoang tài năng, trình độ học vấn, nhân đức, … nhưng luôn nhìn nhận sự yếu đuối và mỏng dòn đầy giới hạn của phận người. Người nữ tu Mến Thánh Giá nhận ra rằng, mọi điều đều do Tình Yêu Thương Xót và ơn Chúa ban tặng nhưng không: “Tôi có là gì, cũng là nhờ Ơn Chúa” (1Cr 15,10), và Chúa Giêsu đã hơn một lần khẳng định: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Quyenth.

