Bận rộn với công việc cả năm hôm nay được rảnh một chút, tôi đăng ký đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Từ lâu tôi ước mong được đến nơi đây một phần xem như thế nào, một phần cũng muốn ở dưới chân Mẹ một chút.
Lên xe, tôi được sắp chỗ ngồi gần một bạn trạc tuổi tôi. Ban đầu không ai nói với nhau lời nào, chỉ im lặng quan sát xung quanh rồi lại nhắm mắt ngủ. Bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ tôi thấy bạn rưng rưng hai hàng nước mắt, tôi hiểu bạn đang có chuyện buồn. Lân la bắt chuyện bằng việc đưa cho bạn miếng khăn giấy… Tôi hỏi thăm quê quán, công việc và nhiều thứ linh tinh khác. Ban đầu bạn cũng e ngại nhưng suốt quãng đường đi chúng tôi chuyện trò về gia đình, nhiều thứ trong cuộc sống. Bạn hỏi tôi, chị đi Đức Mẹ Tà Pao mấy lần rồi. Thú thực đây là lần đầu tiên đối với tôi vì tôi rất bận, bạn vu vơ hỏi tiếp: không biết nhiều người đến với Đức Mẹ vậy thì Mẹ có nghe hết những lời của mình không?
Lúc đó tôi cũng ơ hờ trả lời qua loa. Chắc là có chứ, vì có nhiều người được ơn mà. Bạn không nói gì và im lặng cho tới khi xe dừng hẳn. Mỗi người nhanh chóng di tản và mau mắn từng nhịp bước vội vàng trèo lên những bậc thang dốc để được đến chân Đức Mẹ. Tôi và bạn không vội vàng nhưng thong thả từng bước vừa đi vừa ngắm cảnh và nói đôi ba câu cho mau tới nơi. Tới nơi, hai người hai thế giới riêng của mình để cầu nguyện. Tôi nhận thấy bạn đứng nép bên một cây cột nhìn lên Mẹ và cứ thế hai hang nước mắt tuôn rơi không ngừng. Để bạn qua cơn xúc động tôi tiến lại đằng sau, đưa cho bạn gói khăn giấy.
Tôi dẫn bạn đến ghế đá rồi im lặng ngồi bên nhau; tôi cũng không biết nói gì, chỉ im lặng đợi bạn… Rồi vơi ánh mắt xa xăm, bạn kể: bạn yêu một người mà người này không phải là đối tượng để bạn thương riêng mình. Người này là thầy sáu đang giúp xứ, bạn là một giáo lý viên trong xứ, nên bạn đến nhà thờ thường xuyên. Ban đầu bạn coi thầy cũng bình thường như các thầy khác từng đến giúp, nhưng dần dà, bạn cảm nhận nơi thầy một sự quan tâm chân thành, một con người thật thà dù ngoại hình thầy không có gì đặc biệt nhưng tính cách của thầy đã thu hút bạn. Bạn cũng biết làm như thế là không đúng nhưng con tim nó không thể đứng im! Mỗi lần được gặp thầy, bạn trở nên vui tươi hơn, dường như mọi việc đối với bạn nó diễn ra trôi chảy hơn; khi không gặp nhau, bạn nhận thấy một sự thiếu thốn và rất nhớ, chỉ ước mong được nhìn thấy là đủ rồi.
Trong bạn giờ đây như hai con người đang đánh nhau, một bên là muốn tấn công một bên lại ý thức là không được vì như thế, bạn sẽ làm mất một ơn gọi, mất đi một người phục vụ giáo hội vì sự ích kỷ của mình. Bạn không biết phải làm thế nào. Bạn quyết định rời khỏi giáo lý viên để bớt đi những tiếp xúc, bạn cũng không muốn trả lời những tin nhắn của thầy nhưng điều đó cũng chỉ được một thời gian và sau đó bạn lại tiếp tục nhắn tin cho thầy với những dòng vu vơ. Bạn không biết thầy biết có nhận ra tình cảm của mình dành cho thầy hay không nhưng bạn đau khổ vì mối tình không có hồi kết này.
Nghe những lời tâm sự của bạn, tôi chợt nhận ra đôi khi mình cũng đang bám víu vào một thứ gì đó. Chắc hẳn tôi chưa rơi vào trường hợp như bạn, chưa bám vào thứ tình cảm không đúng nhưng có thể tôi đang bám vào tiền bạc, vào hư danh, vào những thứ mà tôi nghĩ là mình “đáng được hưởng.”
Càng cuối năm phụng vụ, giáo hội càng thao thức mời gọi con cái hãy nhìn lại bản thân mình, nhìn lại cuộc đời mình để kiểm duyệt xem mình đang bám vào ai, vào cái gì… chúng ta có thực sự bám vào Chúa hay không? Có bám vào lời hứa vĩnh cửu mà Chúa hứa hay chỉ bám vào lợi lộc trần gian, vào những thứ mau qua như lời Chúa nói “sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.”
Xin Chúa cho tất cả chúng ta biết nhìn lại bản thân mình, sống đúng với giá trị Tin Mừng. Amen.
Anna

