Bài 3: Linh hồn con khao khát Chúa
Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?– Thánh Vịnh 42:1–2
Người Do Thái trên khắp thế giới đọc đoạn Thánh Vịnh này trong ngày lễ Sukkot (lễ lều, sukkah). Ngày lễ này tưởng nhớ bốn mươi năm dân Israel lang thang trong sa mạc, sống trong lều sau khi thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Trong suốt bảy hoặc tám ngày, người Do Thái sẽ ăn uống và đôi khi ngủ trong lều, gợi nhớ lại nỗi nhớ quê hương mà tổ tiên đã từng trải qua khi còn phải lưu lạc. Sự bày tỏ nỗi khát khao trong đoạn Thánh Vịnh này có thể được hiểu như chính nỗi nhớ quê hương đó.
Tình cảnh của những người tị nạn ngày nay có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn những gì tác giả Thánh Vịnh đang diễn tả. Hãy lắng nghe chia sẻ của Sabir al-Zebeir về trải nghiệm của ông khi phải chạy trốn nạn diệt chủng ở Sudan:
Năm 2005, Chính phủ Sudan và lực lượng dân quân Gian-gia-uyt (Janjaweed) đã tấn công ngôi làng của tôi và thiêu rụi mọi thứ…Tôi cố gắng chạy sang Chad, nhưng lực lượng chính phủ đã chặn đường; nên tôi đã đến Ê-ti-ô-pi-a. Khi mới đến đây, tôi vào một trại tị nạn và sống ở đó gần hai năm. Nhưng ở đó không có an ninh, cũng không có dịch vụ nào, vì vậy tôi đã đến Áp-đít (Addis)… Từ sáng đến tối, chúng tôi không có gì cả, vì vậy chúng tôi đến trung tâm cộng đồng JRS * (Trung Tâm Phục Vụ Người Tị Nạn của Dòng Tên)…Chúng tôi muốn học tập và muốn được sống bình an. Nhưng hiện tại chúng tôi không được học hành và cũng không có việc làm.
Những gì Sabir bày tỏ là khao khát sâu thẳm trong tim, nỗi niềm chung của tất cả những ai đang phải sống trong cảnh lưu đày đầy khó khăn. Điều đó rất gần với những gì tác giả Thánh Vịnh muốn nói đến trong những câu trên: đó là cảm giác nơi chúng ta đang ở không phải là quê hương thực sự của mình.
- Cho dù bạn đang sống trong một ngôi nhà yên bình hay bạn vô gia cư; ở bên những người yêu thương bạn hay cô độc một mình; bạn đang có một công việc, một môi trường học tập tốt hay đang trong hoàn cảnh phụ thuộc vào người khác – nỗi khao khát sâu thẳm trong trái tim bạn ở đâu?
- Bạn thấy mình phản ứng như thế nào với những điều đang diễn ra trong thế giới xung quanh?
- Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy trái tim mình rung động hoặc tan vỡ?
- Bạn đã từng bày tỏ sự cảm thông với một người đang phải trải qua những điều mà bạn đã từng nếm trải, hoặc dù chưa từng trải qua nhưng bạnvẫn muốn dành cho họ lòng thương xót? Chính ở đó, bạn sẽ gặp được Thiên Chúa. Hãy mang điều đó vào trong lời cầu nguyện.
Cầu nguyện
Hãy gọi tên những trải nghiệm về nỗi khát khao trong lòng bạn, và dành thời gian viết ra lý do vì sao Thiên Chúa lại tạo ra trái tim bạn với khả năng cảm nhận được những điều ấy. Hãy cầu xin Chúa dẫn dắt bạn đến ngôi nhà mà bạn hằng khao khát, và ban cho bạn ân sủng để có thể đưa những người khác cùng đến đó.
Hành động
Hãy nói chuyện với những người thân yêu về nguồn gốc của nỗi khát khao trong lòng bạn, và tìm hiểu những tài năng nào họ thấy nơi bạn có thể mang lại lòng thương xót cho người khác.
Nguồn:dongten.net/
(*) Trung tâm Cộng đồng JRS (JRS Community Center) là một tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế Công giáo do Dòng Tên điều hành. JRS hoạt động trên hơn 50 quốc gia, cung cấp hỗ trợ cho người tị nạn, người di tản nội địa và những người dễ bị tổn thương khác. Các hoạt động của JRS bao gồm: Cung cấp nơi ở, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác; Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo; Tư vấn Tâm lý và Pháp lý; Vận động Chính sách và Nâng cao nhận thức.