Người Tôi Tớ của Vùng Ngoại Biên
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Anh chị em thân mến,
Có những con người bước qua cuộc đời này không để lại tiếng ồn ào, nhưng để lại tiếng vọng trong tim nhân loại.
Có những người không xây những toà nhà cao tầng, nhưng đã xây dựng những chiếc cầu nối giữa con người với nhau, và giữa con người với Thiên Chúa.
Đức cố Giáo hoàng Phanxicô là một người như thế.
Ngài là người tôi tớ của Chúa, nhưng cũng là người cha của thế giới, là bạn của người nghèo, là một người dọn đường cho lòng thương xót.
Ngày đầu tiên ra mắt thế giới với tư cách Giáo hoàng, ngài đã không giơ tay chúc lành ngay, mà cúi đầu xin: “Anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi.” Một lời nói nhỏ, nhưng cả thế giới lặng đi. Vì nơi đó, người ta gặp được một tâm hồn khiêm tốn, chân thành và biết mình chỉ là đầy tớ của Chúa.
Triều đại của ngài không nổi bật bằng những công trình đồ sộ, nhưng nổi bật vì một trái tim biết cúi xuống:
· cúi xuống với người nghèo,
· cúi xuống với người di dân,
· cúi xuống với người tội lỗi,
· cúi xuống với từng con người bị bỏ rơi bên lề cuộc sống.
Ngài thường nhắc chúng ta rằng:
“Chúng ta phải bước ra, đi đến những vùng ngoại biên. Đừng đóng kín cửa lòng, đừng khép kín Giáo Hội trong tháp ngà.”
Và chính ngài đã bước ra – không phải bằng những chuyến đi sang trọng, mà là những cuộc gặp gỡ âm thầm, chân thật, đầy nước mắt và cả nụ cười hy vọng nơi bệnh viện người nghèo, nơi nhà tù thanh thiếu niên. . .
Ngài là Giáo hoàng của lòng thương xót – ngài tin rằng:
“Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt trong việc tha thứ, chỉ có chúng ta mỏi mệt khi xin Người thứ tha.”
Ngài là Giáo hoàng của hy vọng – ngài nhắc:
“Đừng bao giờ để ai cướp mất niềm hy vọng của bạn.”
Ngài là Giáo hoàng của sự thật – nhưng không dùng sự thật để kết án, mà để chữa lành.
Ngài là Giáo hoàng của Đức Mẹ – luôn âm thầm đến bên Mẹ mỗi sáng, không rình rang, không báo trước, chỉ đơn giản là một người con đến với Mẹ. Và khi qua đời , di chúc của ngài cũng xin được chôn cất nơi nhà thờ Đức Bà Cả chứ không chôn nơi hầm mộ các Giáo hoàng.
Và hôm nay, sau hành trình dài đầy hy sinh, âm thầm và yêu thương ấy, người tôi tớ của Chúa đã về nhà Cha.
Ngài không còn ở quảng trường thánh Phêrô để vẫy chào, nhưng chúng ta tin rằng ngài đang đứng trước mặt Thiên Chúa để cầu bầu cho Giáo Hội, cho thế giới, và cho từng người trong chúng ta.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta dâng Thánh lễ này không phải chỉ để nói lời tiễn biệt, mà để nói lời cảm ơn.
· Cảm ơn vì một đời phục vụ không mỏi mệt.
· Cảm ơn vì đã sống Tin Mừng một cách đơn sơ và chân thành.
· Cảm ơn vì đã dạy chúng ta: “Tin Mừng là để sống, không phải để trưng bày.”
Chúng ta cũng cầu nguyện, xin Chúa đón nhận linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào chốn nghỉ ngơi muôn đời.
Và xin cho nơi mỗi chúng ta, vẫn còn vang vọng lời nhắc nhở của ngài:
“Hãy bước ra, hãy đến với người đau khổ. Đừng sống đạo bằng lý thuyết, nhưng bằng một trái tim biết yêu.”
Lạy Chúa, xin cho người tôi tớ trung thành của Chúa được nghỉ yên muôn đời,
và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên Người.
Amen.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/