Những chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống những phần mộ nằm im lìm nơi Đất Thánh, và nó tự hỏi: Bà đã đi qua bao mùa lá bàng rụng rồi nhỉ? Nó nhớ bà lắm! Nó biết ơn bà và luôn tin rằng giờ đây bà đang an vui bên Chúa Giê-su, Đấng mà bà đã tin yêu và trao dâng cả cuộc đời.
Dưới những tán cây bàng xanh mướt, lặng lẽ nhìn những chiếc lá héo úa rơi rụng trong gió sớm mai, nó chợt thấy lòng bồi hồi. Những chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống những phần mộ nằm im lìm nơi Đất Thánh, và nó tự hỏi: Bà đã đi qua bao mùa lá bàng rụng rồi nhỉ? Nó nhớ bà lắm! Nó biết ơn bà và luôn tin rằng giờ đây bà đang an vui bên Chúa Giê-su, Đấng mà bà đã tin yêu và trao dâng cả cuộc đời.
Ký ức về bà trong lòng nó là một mẫu gương của một nữ tu hiền lành và tốt bụng, một hình ảnh đẹp đẽ và không bao giờ phai mờ. Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã yêu quý bà, người luôn dịu dàng với nó. Thậm chí, trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ, nó từng nghĩ rằng nếu bà có thêm mái tóc bạc phơ và cây gậy, bà sẽ giống như bà tiên bước ra từ cổ tích.
Nhà nó nghèo, lại ở nơi xa xôi hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn. Dù rất bận rộn với công việc của cộng đoàn, bà vẫn cố gắng sắp xếp vào thăm gia đình nó mỗi khi có thể. Những lần bà đến, bà mang theo bao điều bất ngờ – khi là vải, lúc là bánh mì, lần khác là gạo, sách vở… Mỗi lần bà về thăm, nó luôn háo hức đợi mong, không chỉ vì những món quà bà mang đến mà còn vì nó được bà âu yếm hỏi han: “Tuần vừa rồi con có ngoan không? Có nghe lời bố mẹ và chăm học không?” Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp nó cảm nhận được tình thương bao la bà dành cho nó. Mỗi lần khoe với bà những thành tích của mình, nó đều được thưởng một viên kẹo ngọt ngào. Ngược lại, nếu chẳng may trong tuần qua nó chưa ngoan, nó lại cảm thấy xấu hổ, chỉ biết cúi đầu trước bà. Nhưng bà không bao giờ trách mắng mà luôn xoa đầu an ủi, động viên nó tuần sau hãy cố gắng hơn.
Dù thời gian bà ở bên cạnh nó không dài, nhưng những kỷ niệm với bà đã làm tuổi thơ nó trở nên ấm áp và đẹp đẽ hơn. Có lần, nó đã ngây ngô hỏi bà sao bà luôn mặc bộ áo dòng đen giản dị, bà cười và nói với nó rằng đó là tu phục của sự khiêm nhường và hy sinh. Những lời nói của bà đã gieo vào lòng nó sự ngưỡng mộ sâu sắc về lối sống giản dị, nhân hậu và thánh thiện. Giờ đây, khi đứng trước mộ phần của bà, nó lặng thì thầm: “Bà ơi, giờ có rất nhiều loại kẹo vừa ngon vừa đắt, nhưng chẳng có ai cho con những viên kẹo đường đủ màu giản dị như bà nữa rồi…”
Những năm tháng bên bà đã gieo vào lòng nó mầm ơn gọi trong thầm lặng. Càng lớn, nó càng cảm nhận được vẻ đẹp thiêng liêng của cuộc sống dâng hiến – vẻ đẹp không chỉ nằm trong những lời giảng dạy, mà ở chính cách bà sống, ở tình yêu âm thầm và sự hy sinh không ngừng. Ngày ấy, dù còn nhỏ, nó đã mơ hồ khao khát được sống như bà. Từng lời động viên, từng câu hỏi quan tâm của bà đã trở thành động lực tinh thần cho nó trong những năm tháng trưởng thành. Và giờ đây, sau bao chặng đường, nó đã trở thành một nữ tu trong chính Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, nơi mà bà đã thuộc về.
Mỗi ngày, nó cố gắng sống một cách xứng đáng với lý tưởng và lòng nhiệt thành mà bà đã truyền lại. Với nó, từng lời cầu nguyện, từng việc làm tử tế đều là lời cảm ơn thầm lặng dành cho bà – người đã dạy cho nó giá trị của tình yêu và sự hy sinh thánh thiện. Dù không có cơ hội cảm ơn bà khi bà còn sống, nó luôn tin rằng sự cố gắng để trở thành một nữ tu tốt sẽ là lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho bà.
Bà và các nữ tu đi trước đã để lại cho nó và thế hệ hậu bối một di sản tinh thần quý giá. Đó là những tấm gương đời sống đẹp đẽ, những lời chỉ dạy thiết thực, những giá trị vượt thời gian về đức tin, tình thương và lòng kiên nhẫn. Với lòng biết ơn sâu sắc, nó cảm thấy may mắn khi được tiếp bước trong truyền thống ấy. Nó tin rằng, trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, giờ đây bà và các nữ tu đã an vui bên Chúa Giê-su, Đấng mà họ đã dâng hiến cả cuộc đời. Nó cũng tin rằng, từ thiên đàng, các bà luôn dõi theo, cầu nguyện và chuyển cầu cho Hội dòng và cho những thế hệ sau như nó.
Lá bàng vẫn rụng nơi Đất Thánh của nhà dòng. Trong làn sương sớm mỏng manh, mộ phần của bà vẫn nằm yên lặng giữa các mộ phần khác. Khung cảnh Đất Thánh vẫn như xưa, nhưng trong lòng nó, ánh dương đã bừng lên nơi chân trời phía đông, mang theo hy vọng về cuộc sống mới. Nó mong chờ ngày được đến Thiên Quốc, nơi có Thiên Chúa ngự trong huy hoàng, nơi mọi người được hạnh phúc đích thực, và nơi nó có thể gặp lại bà.
Tĩnh Phong

