spot_img
Thêm

    An Bình Trong Thử Thách

    Hơn cả một câu chuyện, những dòng chia sẻ còn giúp ta “suy ngẫm về chính cuộc sống của mình, về những tất bật mà đôi khi mình tự cuốn vào, về những giá trị thực sự quan trọng”; Và để nhận ra rằng: “đau khổ không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của một hành trình mới – hành trình khám phá đức tin và ý nghĩa của cuộc sống.”

     

    Trong những ngày cuối năm, với biết bao bề bộn của chương trình, của kế hoạch cần phải hoàn tất, tôi như cuốn vào dòng xoáy của công việc. Thế rồi, tôi bất ngờ nhận được tin vị thầy Sáu – người mà tôi từng quen biết đang mắc phải căn bệnh nan y, giai đoạn cuối. Tin ấy khiến tôi như khựng lại, cảm giác vừa bàng hoàng vừa thương xót. Gác bỏ mọi công việc dang dở, tôi dành thời gian để đến bệnh viện thăm và thêm lời cầu nguyện cho Thầy đủ sức để vượt qua thử thách này.

    Buổi chiều hôm đó, trời đã nhá nhem tối mà cổng bệnh viện vẫn còn đông người. Nhìn dòng người tấp nập ra vào, tôi cảm thấy lòng mình chùng xuống nghĩ đến một vị thầy mà tôi vẫn luôn trân quý. Thầy vừa mới hoàn thành chương trình triết thần, chỉ còn vài tháng nữa thôi là sẽ được tiến chức Linh mục, nay lại đang phải chiến đấu với căn bệnh nan y nơi cuối hành trình học tập của mình. Một cơn bạo bệnh ập đến như một định mệnh khắc nghiệt, xóa nhòa những ước mơ và hoài bão của một người chủng sinh chưa đầy 30 tuổi, một con người tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng cho tương lai.

    Sự lạc quan

    Khi đến gần phòng bệnh, tôi không khỏi lo lắng, trong đầu nghĩ đến một hình ảnh mệt mỏi, suy sụp của một người bệnh đang ở giai đoạn cuối của cuộc chiến với tử thần. Thế nhưng, hình ảnh thầy xuất hiện hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi. Thầy vẫn giữ được nét mặt thanh thản, đôi mắt trong sáng, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, dường như chẳng để cho nỗi đau lấn át.

    Gặp thầy, tôi bối rối không biết phải nên mở lời thế nào. Tôi chỉ có thể lặng lẽ ngồi yên, lòng dâng lên niềm cảm xúc. Thầy nhìn tôi với ánh mắt hiểu biết, đoán được ngay tôi muốn nói lời an ủi mà không thể cất lên lời, Thầy nhanh chóng đáp lời: “con không sao, Sơ cứ cầu nguyện nhiều cho con, để con luôn vững lòng trông cậy vào Chúa.”

    Vững lòng đối mặt với thử thách

     Rồi thầy điềm tĩnh kể về hành trình đối mặt với cơn bạo bệnh:

    “Mấy tháng nay con thấy mình thỉnh thoảng xuất hiện những cơn đau ở khoang bụng, nghĩ chỉ là đau dạ dày bình thường chỉ cần uống vài liều thuốc là ổn, nhưng cơn đau không hề thuyên giảm, cứ mỗi lúc mỗi ngày thêm đau hơn. Sau khi bác sĩ cho làm xét nghệm thì hóa ra là một khối u trong bao tử, mà là một “khối u ác tính”.

    Nhận được kết quả này, con bàng hoàng sợ hãi, lo lắng rằng mình chỉ còn vài tháng ngắn ngủi để sống, lòng tràn ngập xót xa và nuối tiếc về một tương lai tươi sáng cùng hành trình theo Chúa và  làm chứng cho Tin Mừng còn đang dang dở.”

    Những ước mơ

    Thầy tiếp tục chia sẻ rằng:

    “Ứớc mơ được làm linh mục ngay từ khi còn nhỏ, với biết bao ngày đèn sách, tu luyện để được phúc tham dự vào chức tư tế của Chúa, giờ đây dường như đã khép lại trước mắt. Ngày ấy, giấc mơ thật mơ hồ và xa vời quá! Nghĩ đến cha mẹ và những người thân yêu, ai nấy đều háo hức chờ đợi ngày hồng ân con lãnh nhận chức thánh. Vậy mà…”

    “Dù vậy, con tin rằng Chúa không bao giờ đóng cánh cửa này mà không mở ra cánh cửa khác. Ngài vẫn đang dẫn dắt con đi trên con đường Ngài đã định sẵn – dù có thể khác với kế hoạch của con, nhưng chắc chắn là con đường tốt nhất Ngài dành cho con.”

    Thầy tiếp tục chia sẻ rằng: “mặc dù con đường trở thành linh mục không như con mong đợi, con vẫn có thể trở thành một linh mục trong đời sống tinh thần để mang ánh sáng và tình yêu của Chúa đến với những người xung quanh. Con hy vọng rằng, ngay cả khi không được phục vụ Ngài nơi trần gian, con vẫn sẽ thông phần với Ngài và góp phần làm nên những điều tốt đẹp hơn trong kế hoạch của Ngài.”

    Sự bình an

    Thầy đã nói những điều rất chạm đến tâm hồn tôi : “Quả thật, chưa bao giờ như lúc này, con cảm nhận được rằng chính trong những lúc tuyệt vọng nhất, con mới tìm thấy bình an thực sự trong tâm hồn. Những ngày nằm viện, tuy bên ngoài thân thể mệt mỏi do phản ứng của thuốc nhưng bên trong tâm hồn con cảm nhận một nguồn năng lượng rất lớn. Con nhận ra rằng điều xảy đến với mình dù muốn dù không thì đã xảy ra rồi, có u sầu buồn bã cũng không thể thay đổi được số phận, chỉ còn thái độ đón nhận của mình trước nghịch cảnh mà thôi. Khó khăn thử thách là điều không ai muốn, nhưng buồn mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Điều đó chỉ làm buồn lòng Chúa.”

    Thánh ý Chúa

    “Hơn nữa ngài có chương trình của Ngài ngang qua biến cố của con. Thánh ý của Ngài thật màu nhiệm, chỉ xin Chúa ban ơn và thêm sức mạnh để con vượt qua thử thách và luôn trung thành với Chúa trong ơn gọi của mình.

    Những ngày qua, cảm thấy cơn đau càng trở nên dữ dội, nhưng cơn đau nhắc nhở con về sự mong manh của đời người, đồng thời giúp con cảm nhận sâu sắc hơn khi mình thực sự thông phần với Chúa Giê su trong cuộc khổ nạn. Con dành nhiều thời gian cầu nguyện, chiêm nghiệm lại hành trình đã qua và dần hiểu rằng: Đức tin không phải là tránh xa khổ đau, mà là biết cách đối diện với nó bằng tâm hồn bình an trong niềm vui có Chúa đồng hành.”

    Thầy minh chứng rằng: “Điều quan trọng không phải là những bất hạnh ta phải đối mặt, mà là thái độ của bản thân trước những nghịch cảnh đó.

    Con an ủi những người bệnh tật, nay khi đối diện với hoàn cảnh, con mới biết và cảm nhận được nỗi đau phận người…”

    Nói rồi, Thầy đưa mắt nhìn quanh các bệnh nhân trong phòng: “ Ở đây mỗi người có một hoàn cảnh, nhưng họ đều có một điểm chung là phải đối mặt với bệnh tật và sự ngắn ngủi của cuộc đời. Chưa bao giờ như lúc này, con thực sự tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong việc chia sẻ, an ủi họ, giúp họ vơi đi lo âu. Những khoảnh khắc đó nhắc nhở con rằng cuộc sống vẫn còn giá trị. Ngay cả khi sự sống dần mờ đi, ý nghĩa của nó vẫn còn….”

    Nụ cười trong ơn Chúa

    Tâm sự đến đó, Thầy nhìn tôi với nụ cười ấm áp, tôi không thể hình dung hết những đau đớn và khó khăn mà thầy đang phải đối diện, thế nhưng thái độ bình thản của thầy khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa xúc động. Và Thầy cám ơn tôi đã đến thăm và an ủi.

    Thầy còn nhắn nhủ tôi rằng:

     “ Cuộc sống luôn đầy rẫy những biến cố không ngờ, những thử thách mà đôi khi chúng ta chẳng thể chuẩn bị trước. Thế nhưng, điều quan trọng không nằm ở việc kiểm soát mọi sự xảy đến, mà là cách ta đối diện với chúng. chúng ta hãy phó thác tất cả vào sự quan phòng của Chúa, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng ta. Cám ơn Sơ đã đến thăm và động viên con, Sơ cũng giữ gìn sức khỏe và sống an vui trong tình yêu của Chúa nhé. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau và cho mọi người.”

    Niềm hy vọng và khởi đầu mới

    Rời bệnh viện trở về, dù bên ngoài, trời đã tối nhưng tôi cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng. Hình ảnh của con người trẻ tuổi với đôi mắt sáng ngời và trái tim vững vàng, sẽ mãi mãi là hình ảnh của nghị lực về lòng tin vào sự quan phòng của Chúa. Thầy đã cho tôi một bài học quý giá về cách đối diện với thử thách và tìm thấy sự bình yên ngay cả trong những giây phút đen tối nhất. Hoàn cảnh của thầy khiến tôi suy ngẫm về chính cuộc sống của mình, về những tất bật mà đôi khi mình tự cuốn vào, về những giá trị thực sự quan trọng. Thầy đã giúp tôi nhận ra đau khổ không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của một hành trình mới – hành trình khám phá đức tin và ý nghĩa của cuộc sống.

    Anna.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com