spot_img
Thêm

    Thứ Năm, Tuần XXV/TN

    BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2-11

    Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân: phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Ích lợi gì cho con người làm lụng vất vả dưới mặt trời? Một thế hệ qua đi, một thế hệ khác lại đến: nhưng địa cầu vẫn đứng vững muôn đời. Mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, trở về chỗ cũ nơi nó lại mọc lên. Gió thổi về hướng nam, rồi quay về hướng bắc; nó thổi xoay chiều khắp bốn phương, rồi quay về vòng cũ. Mọi sông ngòi đều chảy ra biển mà biển không đầy tràn: nước sông trở về chỗ cũ rồi lại chảy đi. Muôn vật đều phải làm việc vất vả, và không ai có thể cắt nghĩa tại sao. Mắt xem mãi cũng không chán, tai nghe hoài cũng không thoả. Sự đã qua là gì? Chính nó là sự sẽ có. Sự đã xảy ra là gì? Chính nó là sự sẽ xảy ra. Chẳng có chi mới lạ dưới mặt trời, cũng chẳng ai nói được rằng: “Ðây cái này mới”. Vì nó đã có từ lâu đời trước chúng ta. Người ta cũng chẳng còn nhớ đến tổ tiên và những con cháu sau này; cũng chẳng nhớ đến những người sẽ đến sau.

     

    PHÚC ÂM: Lc 9, 7-9

    Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

     

    Suy Niệm 1: TẤT CẢ VÔ THƯỜNG, TRỪ THIÊN CHÚA VÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THIÊN CHÚA

    Tất cả đều là phù vân… Và không có gì mới lạ dưới mặt trời!…
    Sách Giảng viên mở đầu bằng những câu nghe hơi bi quan yếm thế, nhưng đó là một góc nhìn vũ trụ nhân sinh có sức thôi thúc chúng ta tìm cho ra ý nghĩa cuộc sống. Đời người thật ngắn ngủi so với vạn vật xung quanh chúng ta. Các thế hệ nối tiếp nhau như những lớp diễn viên lần lượt bước ra sân khấu, khóc/cười/đi/lại một chút, rồi lại lui vào mất tăm mất tích sau cánh gà… Ngày nay, ngay cả vạn vật trong thế giới tự nhiên xung quanh, tức chính cái sân khấu này, cũng bị đe doạ sẽ cáo chung sớm vì sự khinh suất của con người!… Đúng là tất cả đều phù vân, mong manh, vô thường.
    Vì thế, việc tìm ý nghĩa cho cuộc sống trước hết phải giả thiết việc nhận thức tính vô thường ấy. Níu bám – hay ‘chấp’ – một điều vô thường thì đâu có làm cho nó thành ‘thường’ được! Tuyệt đối hoá cái tương đối (như tiền của, lạc thú, danh vọng, quyền lực…), đó là thái độ của ông nhà giàu trong dụ ngôn bị gọi là ‘đồ ngốc’. Hêrôđê cũng là ‘đồ ngốc’, khi thay vì nghe tiếng nói ngôn sứ của Gioan, ông lại dùng quyền lực để dập tắt tiếng nói ấy. Tuyệt đối hoá quyền lực của mình, ông giết người như giết muỗi, miễn sao cho mình được an ổn. Nhưng ông không hề an ổn, ngược lại, chỉ tràn ngập lo lắng hoang mang…
    Ở giữa mọi sự vô thường, để tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống thì nhất thiết ta phải nhận diện cho được cái ‘thường’ và gắn kết đời mình với cái ‘thường’ ấy. Đó là Thiên Chúa hằng hữu. Và đó là những gì thuộc về Thiên Chúa: tình yêu / lòng thương xót / đức ái / sự thật / sự thiện / nét đẹp… Con sóng xô vào bờ, tan biến – nhưng nó tan hoà vào đại dương là tan hoà vào ‘vĩnh hằng’. Thời gian, dẫu những ngàn năm, cũng là hữu hạn – nhưng chỉ một khoảnh khắc yêu thương chân thực sẽ cho phép thời gian nếm cảm được vĩnh cửu…
    Triết gia Jean Guitton cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tin CÓ Chúa, bởi vì Chúa là Tình Yêu. Nếu không có Chúa, thì chính Chúa phải chịu trách nhiệm về điều đó, chứ không phải con nhé!”…
    Vâng, không gì khẩn thiết bằng tình yêu, tình yêu trong sự thật! Chỉ có tình yêu mới cứu thế giới này. Không ở trong tình yêu và sự thật, thì giàu sang và quyền lực như Hêrôđê vẫn bị nhận chìm trong sợ hãi và bất hạnh.
    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
    ……………………………………………………….

    Suy Niệm 2: GẶP CHÚA VÌ TÌNH YÊU HƠN LÀ VÌ TÒ MÒ

    Hôm nay, chúng ta bắt đầu nghe bài đọc 1 từ sách Giảng Viên [hay còn gọi là sách Côhelét] trong. Lời đầu tiên làm chúng ta đáng suy gẫm: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1:2). Nhìn lại lịch sử thế giới và cuộc đời mỗi người, chúng ta nhận ra mọi sự đều qua đi. Tìm kiếm vinh quang lợi lộc rồi con người cũng trở về cát bụi: “Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc: gió xoay lui xoay tới rồi gió đi; gió trở qua trở lại lòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới” (Gv 1:3-8). Những chi tiết này không có ý đưa ra một lối suy nghĩ bi quan yếm thế, nhưng dạy cho chúng ta biết sống thế nào khi biết mọi sự chỉ là phù vân trong đời. Trong những lời trên chúng ta thấy mọi vật trong đời luôn sống đúng với bản chất của chúng và tuân theo định luật được đặt ra cho chúng. Điều này nhắc nhở chúng ta sống đúng với bản chất “người” [con Thiên Chúa] của mình đồng thời tuân theo đường lối Thiên Chúa vạch ra để chúng ta đạt đến cùng đích sống của mình.

    Bài Tin Mừng hôm nay nói về định mệnh vị tiền hô của Chúa Giêsu. Khi trình thuật về sự kiện này, Thánh Luca muốn nhắc nhở thính giả của mình rằng: định mệnh của vị tiền hô tiên báo về định mệnh của Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Đoạn trích này cũng được Thánh Máccô (Mc 6:14-16) thuật lại. Nếu đặt trong cấu trúc, chúng ta sẽ thấy trích đoạn này là phần “thịt” được kẹp bên trong hai miếng “bánh mì,” đó là sai các môn đệ đi rao giảng (Lc 9:1-6) và các môn đệ trở về (Lc 9:10-17). Giống như sứ vụ của Gioan Tẩy Giả và của Chúa Giêsu gặp nhiều chống đối, thì Giáo Hội [các môn đệ của Chúa Giêsu] cũng sẽ gặp chống đối.

    Chi tiết đầu tiên là thái độ của Hêrôđê khi nghe biết tất cả những gì Chúa Giêsu [và các môn đệ được sai đi] thực hiện, thì ông “phân vân”: “Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm” (Lc 9:7). Từ những gì xảy ra, ông phân vân về “con người.” Nói cách khác, từ những gì xảy ra đã làm cho ông băn khoăn tự hỏi: Chúa Giêsu là ai? Trong phần này, chúng ta thấy hình bóng của câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ: Người ta gọi thầy là ai? Còn anh em, anh em gọi thầy là ai? Bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải đối diện với những câu hỏi này. Ngay cả Hêrôđê, ông cũng đối diện với câu hỏi như thế. Ông cũng nghe người ta nói về Chúa Giêsu là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy hay ông Êlia xuất hiện hay một ngôn sứ thời xưa sống lại (x. Lc 9:8). Những “ý kiến” của người khác không giải toả được sự phân vân của Hêrôđê. Ông muốn đi tìm câu trả lời về căn tính Chúa Giêsu cho riêng mình: “Còn vua Hêrôđê thì nói: ‘Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?’ Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu” (Lc 9:9). Trong những lời này, chúng ta thấy chứa đựng một chân lý mà chúng ta cần lưu ý, đó là nếu muốn có câu trả lời cho riêng mình về Chúa Giêsu, chúng ta phải “tìm cách gặp Đức Giêsu.” Thái độ “tìm gặp của Hêrôđê” được đặt đối nghịch với thái độ của những người mở rộng với mạc khải của Thiên Chúa trong cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá (x. Lc 23:35-49). Nói cách khác, Hêrôđê muốn gặp Chúa Giêsu để thoả mãn tình “tò mò” của mình chứ không phải để “trở nên môn đệ của Ngài.” Còn những người mở rộng cõi lòng đón nhận mạc khải của Thiên Chúa qua Đấng bị treo trên thập giá không phải để thoả mãn sự tò mò, nhưng để trở nên môn đệ của Ngài hầu được sai đi loan báo điều họ vừa chứng kiến. Tóm lại, điều Thánh Luca muốn thính giả mình nhận ra trong trình thuật hôm nay là nếu họ không tìm cách gặp gỡ Chúa Giêsu, họ sẽ không bao giờ biết được Ngài là ai. Bên cạnh đó, họ phải xét lại động lực tìm gặp Chúa Giêsu: họ tìm gặp không phải để thoả mãn tính tò mò, nhưng là để trở thành môn đệ của Ngài.

    Lm. Anthony, SDB.

    ………………………………………………

    Suy Niệm 3: Hêrôđê thắc mắc về Đức Giêsu

    1. Khi nghe biết những phép lạ, những việc làm đầy quyền năng của Đức Giêsu, Hêrôđê đã tự đặt câu hỏi về Ngài : Đức Giêsu là ai ? Theo dư luận , người thì cho là Gioan Tẩy Giả sống lại, người thì cho là Êlia hiện ra hay một tiên tri ngày xưa sống lại. Ông sợ vì nếu Gioan Tẩy Giả sống lại thật thì ông sẽ bị Gioan hỏi tội, bởi ông đã ra lệnh chém đầu Gioan. Ông phân vân. Vì thế, ông tìm cách gặp Đức Giêsu để khám phá ra con người của Ngài.
    1. Tin Mừng hôm nay cho thấy vua Hêrôđê hoang mang vì nghe người ta đồn Gioan Tẩy Giả đã chết mà nay đã sống lại. Ông lo lắng vì tin đồn này đã đụng đến tận căn hành vi tội ác của ông. Bởi vì ông là một người nhu nhược và ham mê sắc dục, nên đã đang tâm giết một người công chính là Gioan Tẩy Giả, chỉ vì ngài đã dám lên tiếng bênh vực sự thật và tố cáo hành vi sai quấy của ông.
      Như vậy, hôm nay, một lần nữa hình ảnh Hêrôđê xuất hiện đã gợi lại cho chúng ta về bản chất của con người ác tâm, thất đức này. Tuy nhiên, căn bệnh của vua Hêrôđê cũng không khó kiếm trong  xã hội chúng ta, nhất là những người làm lớn.
    1. Hêrôđê tìm Chúa vì phân vân.
      Những gì ghi nhận của mọi người về Đức Giêsu không phải là sai, nhưng chưa đủ, mà chỉ nói lên được một khía cạnh trong sự tròn đầy của khuôn mặt Đức Giêsu là Chúa : Êlia, Gioan Tẩy Giả. Khi nghe những lời đồn đại về Đức Giêsu, quận vương Hêrôđê đã phân vân và tìm cách gặp Ngài. Có thể cuộc gặp này để kiểm chứng thực hư, nhưng tiếc là ông ta không có cơ hội, mà đến Ngày Chúa bị kết án thì ông mới được Philatô giải đến cho gặp.
      Còn chúng ta ? Có bao giờ chúng ta dành ra những phút hồi tâm suy nghĩ về Thiên Chúa hiện hữu và tác động trên đời ta, qua những dấu chỉ cuộc sống, qua những gương chứng nhân, qua phụng vụ bí tích, qua đời sống đạo… để rồi chúng ta đến gặp Chúa và tạ ơn Người không ?
    1. Hêrôđê tìm gặp Chúa vì lương tâm cắn rứt.
      Nói về lương tâm con người, dân gian có câu :

             Hổ giết người hổ lăn ra ngủ,
             Người giết người thức đủ năm canh.

    Thái độ thứ hai của Hêrôđê là hoang mang vì đã đổ máu người vô tội. Chính vì một chút sĩ diện và ham mê nhục dục mà ông đã ra tay giết hại thánh Gioan Tẩy Giả. Bây giờ nghe dân chúng đồn đoán Gioan đã sống lại nơi Đức Giêsu thì ông hoang mang muốn gặp… Sự xuất hiện của Chúa đã làm phơi bầy ra  những tội ác của kẻ ác, và đặt mọi người vào thế đối diện với chính mình và phải tự vấn lương tâm. Điều này cho thấy, khi chúng ta hành động tội lỗi, thì lương tâm sẽ cắn rứt và làm cho chúng ta mất bình an (trừ khi lương tâm đã ra chai đá). Để tìm lại sự bình an, chúng ta hãy mau tìm đến gặp Chúa nơi Bí tích Giải tội, để được Chúa tha thứ và giúp chúng ta hòa giải với Chúa và tha nhân.

    1. Hêrôđê tìm cách gặp Đức Giêsu có lẽ do một sự sợ hãi : hình ảnh Gioan Tẩy Giả ông giết chết vẫn còn ám ảnh tâm trí ông. Người chết thì không làm hại. Nhưng nếu quả thật ông Giêsu hay làm phép lạ này chính là Gioan tái sinh thì ông không thể ăn ngon ngủ yên được. Nhất định ông phải gặp cho bằng được ông Giêsu đó thôi. Ông muốn gặp được Giêsu chỉ để chứng kiến một vài phép lạ, để kiểm chứng có thật Gioan tái sinh hay không. Thế rồi một ngày kia ông cũng được thỏa lòng mong đợi. Đức Giêsu bị bắt và Philatô giao nộp Người cho Hêrôđê. Hóa ra Giêsu đang đứng trước mặt ông đây, thân tàn ma dại như thế này thì có hòng làm hại nổi ai. Ông đã thấy Chúa và ru ngủ lương tâm của mình, nhưng rồi ông vẫn không hối cải. Rồi, “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Hêrôđê ông kết thân với Philatô, giao nộp Chúa cho ông này tuyên án tử hình cho Chúa (5 phút mỗi ngày).
    2. Truyện : Cần làm chứng cho Chúa.

    Thế gian hôm nay đang cần những chứng nhân. Chúng ta hãy là những chứng nhân cho một Thiên Chúa đang sống cho thế giới hôm nay.

    Sau đây là một cuộc đối thoại độc đáo giữa một người tân tòng Công giáo và một người vô thần.

    – Anh đã theo đạo Công giáo rồi sao ?
    – Vâng, nói đúng và rõ hơn, tôi đã xin theo Đức Kitô.
    – Thế thì chắc anh  biết rất nhiều về ông ta, vậy anh hãy nói cho tôi biết ông ta sinh ra trong quốc gia nào ?
    –  Tôi rất tiếc là tôi đã có học những chi tiết này trong một khóa giáo lý, nhưng tôi lại quên mất.
    – Thế khi chết, ông ta được bao nhiêu tuổi ?
    – Tôi không nhớ rõ lắm nên cũng không dám nói.
    – Vậy anh có biết ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài, có bao nhiêu tác phẩm ông ta để lại, nói chung, về cuộc đời sự nghiệp của ông ta ?
    – Tôi không nhớ hết được.
    – Như vậy, anh biết quá ít, quá mơ hồ để có thể quả quyết là anh đã thực sự theo ông Kitô.

    – Anh chỉ nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Đức Kitô. Thế nhưng, điều mà tôi biết rất rõ là thế này : ba năm trước, tôi là một tên nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, nợ lút đầu lút cổ. Gia đình tôi xuống dốc một cách kinh khủng. Mỗi tối khi trở về nhà, vợ và các con tôi đều tức giận và buồn tủi. Thế mà, bây giờ thì tôi  đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ nần, gia đình tôi đã tìm lại được hạnh phúc, các con tôi ngong ngóng chờ đợi tôi về nhà  mỗi tối sau giờ làm ca. Tất cả những điều này, không ai khác hơn, chính Đức Kitô đã làm cho tôi. Và đó là tất cả những gì tôi biết về Ngài.

    Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

                                                                                       

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com