Giữa những thét gào của giông bão, giữa những ngổn ngang, xác xơ của đất trời và phận người, vần thơ chị như thêm phần da diết. Lòng Chạnh Thương của Chúa tự muôn đời, nay âm hưởng trong tim con người những nỗi sắt se…
Để rồi dốc trọn những đồng tiền của “bà goá”, cả Hội dòng chung tay gửi về nơi xa ấy một chút ấm áp tình người…
Bão giông gầm thét đổ về
Kéo theo tất cả tư bề ngổn ngang
Bây giờ mọi thứ tan hoang
Chẳng nơi trú ngụ bàng hoàng nỗi đau
Người Việt Nam rất thương nhau
Yêu thương đùm bọc trước sau chung lòng
Từng đoàn người quyết xung phong
Tiến ra Miền Bắc vươn vòng tay ôm
Sẻ chia nước uống mì tôm
Áo quần chăn chiếu chén cơm nghĩa tình
Mọi người quyết chí hy sinh
Trái tim nối kết hết mình vì yêu
Nghĩa cử ấy đẹp bao nhiêu
Tin mừng Chúa dạy đây điều thực thi
Yêu thương bác ái quản chi
Vinh danh Thiên Chúa chẳng gì tuyệt hơn.
Hoa Rừng