Trong ngày lễ hôm nay, Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta hai bản văn: hoặc Lc 2,33-35: Lời tiên báo của cụ già Si-mê-on trong đền thờ khi Thánh Giu-se và Mẹ Maria đem Chúa Giêsu dâng trong đền thờ; hoặc Ga 19,25-17: Mẹ Maria dưới chân Thập Giá.
Kể từ khi đáp lời xin vâng trong biến cố truyền tin, Mẹ bắt đầu phiêu lưu trên hành trình đức tin, Mẹ là người lữ hành của tình yêu. Qua biến cố trọng đại ấy, chắc hẳn, Mẹ cũng hình dung ra được những gì Mẹ sẽ phải đón nhận trong tương lai. Nói đến cuộc lữ hành Đức tin là nói đến một sự tiến bước dần dần, một cuộc tiến bước trong khó nhọc, trải qua nhiều chặng đường âm u như tổ phụ Apraham xưa đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được nhận lãnh làm gia nghiệp; ông ra đi mà biết mình đi đâu. (x Dt 11,8-10).
Những gì đến sẽ đến, kế hoạch của Thiên Chúa dần dần thể hiện. Lời tiên báo của cụ Si-mê-on đã ứng nghiệm. Nhưng tâm hồn Mẹ đầy tràn Thánh Thần, Quyền năng và Tình Yêu Thiên Chúa bao phủ Mẹ; Mẹ sẵn sàng cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa, vì xác tín một điều: Thiên Chúa là Đấng quyền năng và đối với Thiên Chúa thì không gì là không thể. Như người nghèo của Gia- vê, Mẹ hoàn toàn tín thác vào tình yêu nhiệm mầu và sự quan phòng đầy khôn ngoan của Thiên Chúa. Đối với Mẹ, Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng Dân Chúa trông ngóng từ bao đời nay. Đây là lúc tới thời viên mãn, thì dù thế nào bất trắc hay thuận lợi, Mẹ đón nhận, để tất cả sinh ích cho những ai yêu mến Chúa, sinh ích cho ơn cứu độ của Mẹ và toàn thể dân Người.
Ngoài hai lần lên đền thờ được kinh thánh ghi lại, nhưng trong suốt 33 năm trường, chắc hẳn Mẹ vẫn trẩy hội lên đền theo luật buộc như bao người Do Thái khác. Mỗi lần lên đền thờ Mẹ đều mang theo những lễ vật; những lễ vật chỉ có Mẹ và Chúa biết; lễ vật này Mẹ luôn ôm ấp và ghi nhớ trong lòng để suy niệm: đó là người con yêu dấu của Mẹ; đó cũng là kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Mẹ, cũng là Thánh ý Thiên Chúa trên đời Mẹ. Hành trình từ Bê-lem đến Đồi Can-vê, Mẹ hằng liên kết với con yêu dấu trong Thánh Thần tình yêu. Trên hành trình sứ vụ: mọi thăng trầm vinh nhục, nghịch cảnh, đau thương… Những lúc Mẹ được tôn vinh, được vinh danh để nở mặt, nở mày, hãnh diện về con thì ít; trái lại, những lần bị chống đối, bị soi mói, bị coi là mất trí, bị quỷ ám thì nhiều, làm sao Mẹ không đau xót? đúng là ‘như gươm đâm qua trái tim Mẹ vậy’. Đặc biệt, những ngày cuối đời, trong biến cố Vượt Qua của con; Trong giờ phút đau thương này, không phải trong đền thờ Giê-ru-sa-lem nữa mà là trên đền thờ Can-vê. Mẹ dâng lên Cha trên trời hiến lễ ban chiều, lễ vật đang treo trên bàn thờ thập giá, làm của lễ đền tội, của lễ cứu độ trần gian. Với sức mạnh Chúa Thánh Thần, Mẹ kiên cường đáp lại lời xin vâng. Chính nhờ sức mạnh và thần lực của Thiên Chúa mà Mẹ đóng trọn vai, trọn trọng trách mà Thiên Chúa đã ký thác cho Mẹ.
Mỗi người chúng ta cũng có những kế hoạch của Thiên Chúa trên đời mình. Kế hoạch ấy rất cá vị và rất hoàn hảo. Ngày còn bé thơ, cha mẹ ẵm chúng ta lên đền thờ, lãnh Bí Tích Thánh tẩy, mỗi chúng ta cũng đã trở nên lễ vật được thánh hiến, dành riêng cho Thiên Chúa. Đặc biệt hơn,với những người sống đời thánh hiến, ngày chúng ta tuyên khấn, kiện toàn Bí Tích thanh tẩy, mỗi chúng ta tự nguyện cam kết dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, tháp nhập cuộc đời ta vào Hy tế Thánh Giá của Đấng chịu đóng đinh để cùng một ý hướng của Người là thi hành thánh ý Cha là cứu rỗi nhân loại. Và ngày ngày, chúng ta vẫn lên đền thờ để cùng với chị em trong cộng đoàn cầu nguyện, thờ phượng, ca tụng Thiên Chúa. Mỗi lần lên đền thờ, chúng ta cũng có những lễ vật: là kinh nguyện, là những hy sinh trong bổn phận, là những Thánh Giá bản thân…như những món quà đơn sơ trong đời thường.
Riêng với bản thân, tôi cũng đã nhiều lần lên đền thờ, tuy có khác biệt một chút: “đền thờ bệnh viện!”
Hôm nay tới lịch hẹn, tôi lên đền cùng với soeur y tá. Dù đã mòn chân trên bệnh viện, nhưng mỗi lần “lên đền thờ” kiểu này là mỗi lần mang nhiều cảm xúc.. lo âu, sợ hãi , hồi hộp và rất tâm trạng… Thế nhưng thật an ủi, lời đáp ca trong thánh lễ hôm nay “Chúa là nơi con nương ẩn trong ngày cơ khổ”. (Tv 58,17) đã nâng đỡ tôi rất nhiều. Chúa đã gửi đến những cánh tay đỡ nâng tôi, những trái tim đầy từ tâm, nhân ái của các y bác sĩ. Đặc biệt Chúa đã hiện thân với tôi qua những chị em y tá, điều dưỡng trong Hội Dòng.
Trong tâm tình tri ân Chúa, biết ơn con người, cuộc đời. Hôm nay, nhân ngày lễ Mẹ sầu bi, con xin mượn lời thánh vịnh sau đây cùng với Mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và tri ân Mẹ vì Mẹ đã đồng hành và bầu cử cho con trong hành trình 3 năm qua. Con cũng xin Mẹ chuyển cầu cho những soeurs y tá, điều dưỡng, là những người bạn đồng hành trong thời gian lên đền thờ bệnh viện của con Mẹ nhé.
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên,
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng Danh Người.
Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại
giải thoát cho mọi nỗi kinh hoàng.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở ,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa và Chúa đã nhậm lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
(Tv 34, 1-7)
Hoa Mùa Xuân,

