BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 18-23
Anh em thân mến, đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên dại để được khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa, vì có lời chép rằng: “Chính Người bắt chợt những người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ”. Lại có lời khác rằng: “Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền”. Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của anh em, dù là Phaolô hay Apollô, hoặc Kêpha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh em; nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa.
PHÚC ÂM: Lc 5, 1-11
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.
Suy Niệm 1: CÔNG THỨC VÀNG QUI KITÔ
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
…………………………………………
Suy Niệm 2: Chúa gọi các môn đệ đầu tiên
- “Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”.
Lời Phêrô đã thốt lên khi thấy phép lạ Chúa Giêsu thực hiện quá nhiệm mầu. Phêrô và mọi người vừa sung sướng, vừa kinh ngạc trước mẻ cá lạ lùng ấy. Ông thấy con người mình thấp hèn và giới hạn, không thể xứng với tình thương của Vị Thiên Chúa quyền phép. Nhưng, Đức Giêsu hiền từ an ủi :”Đừng sợ, từ nay con sẽ thành kẻ lưới người”. Thiên Chúa không chê bỏ sự thấp hèn của con người. Ngài luôn tin tưởng, kêu gọi con người công tác với Chúa, trở thành những môn đệ chân chính của Ngài.
- Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên tại bờ biển, tức là nơi sinh sống thường ngày của họ. Chúa gọi họ lúc họ đang giặt lưới, tức là gọi họ đang lúc họ làm công việc hằng ngày của họ.
Chúa bắt đầu câu chuyện bằng cách “xin” ông Phêrô một việc rất nhỏ : chở Ngài trên thuyền đi ra khỏi bờ một chút để Ngài giảng. Và cuối câu chuyện, Ngài “ban” cho ông một ơn lớn : một mẻ lưới rất nhiều cá và một ơn còn lớn gấp bội là được làm môn đệ Ngài. Chính ông đã trả lời Chúa khi Chúa muốn ông đẩy thuyền ra xa một chút để thả lưới khi nói :”Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5);
Một lời quả quyết rất đẹp lòng Chúa. Nếu Phêrô đã không nghe Lời Chúa, thì sau đó ông sẽ chẳng nhận được những ơn ban to lớn kia. Như vậy chúng ta thấy, sự vâng lời Chúa đã đem lại những kết quả thật bất ngờ.
- Bức tranh trên bờ hồ Ghennêxarét thật đẹp, khi những người nghe Chúa Giêsu giảng chen lấn nhau để đến gần Chúa, Ngài đã làm cho các môn đệ chứng kiến mẻ cá lạ khi các ông thả lưới bên phải mạn thuyền như lời Chúa truyền. Trước mẻ cá lạ như thế, các môn đệ đã không khỏi ngạc nhiên, và đã bỏ thuyền, lưới mà theo Chúa. Giờ đây các ông đi trên con thuyền rao giảng Tin Mừng, mà người chủ thuyền là Chúa Giêsu.
Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta bước theo Chúa trên hành trình rao giảng Tin Mừng, quảng đại đáp lại lời mời gọi làm chứng cho Chúa. Ngài chỉ cần chúng ta thả lưới, và Ngài sẽ thực hiện những mẻ cá lạ trong cuộc đời chúng ta. Vậy còn lý do gì mà chúng ta không thả lưới ?
- “Không thầy đố mày làm nên”. Phêrô rất ý thức sự thật này qua lời tuyên bố đầy xác tín :”Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì, nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Ông gác qua kinh nghiệm đánh cá dày dạn của mình và nghe theo lời Thầy trong chính chuyện…đánh cá! Phêrô đã thể hiện cái tâm “tầm đạo” của ông bằng thái độ cởi mở, hoàn toàn phá chấp, sẵn sàng lắng nghe. Và ông trúng đậm : một mẻ cá đầy đến gần rách cả lưới ! Nhưng đó mới chỉ là “khúc dạo đầu” có tính tượng trưng thôi; từ đây Phêrô bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu để trở thành một tay “đánh lưới người”. Từ đây, ông lấy lời của Thầy làm động lực và điểm tựa cho cả cuộc đời ông (5 phút Lời Chúa).
- Chúng ta hãy mạnh dạn và tin tưởng khởi đầu và Chúa tiếp tục làm việc. Sau khi huấn luyện 16 anh em tiên khởi được một năm, thánh Đa Minh đã sai họ đi rao giảng Tin Mừng. Đây là điều lạ lùng, vì theo lẽ thường, để trở thành một nhà giảng thuyết, người ta cần được đào tạo trong nhiều năm. Tin vào lời Chúa hứa sẽ ban ơn giúp đỡ, thánh nhân vẫn sai anh em ra đi. Kết quả là, họ đã giảng thuyết thành công và đem được nhiều người về với Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, dù biết ông Phêrô đã vất vả suốt đêm mà không được con cá nào, Đức Giêsu vẫn bảo ông: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Đây là điều lạ lùng, khó hiểu đối với một ngư phủ lâu năm như Phêrô, nhưng ông vẫn tin tưởng và thực hiện. Nhờ vậy, ông đã thu được một mẻ cá lớn lao.
Ngày hôm nay, Đức Giêsu vẫn đang mời gọi chúng ta làm những việc xem ra lạ lùng. Trong khi người đời cho rằng có nhiều tiền của, nhiều người hầu hạ thì hạnh phúc; còn Đức Giêsu lại dạy hãy sống yêu thương, phục vụ thì mới có hạnh phúc đích thực. Chúng ta có tin tưởng và thực hiện lời Đức Giêsu không ?
- Truyện : Ngài đã chọn ngươi.
Trong tập lễ nhận chức của Đức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận Sài Gòn, người ta đọc được bài thơ này :
“Khi Thiên Chúa cần người cha cho dân tộc của mình, Ngài đã chọn một cụ già. Thế là cụ Abraham đứng lên.
Thiên Chúa cần một người phát ngôn cho mình, Ngài lại chọn một anh chàng vừa nhút nhát, lại vừa có tật nói ngọng. Thế là ông Maisen đứng lên.
Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân của mình, Ngài lại chọn cậu thanh niên nhỏ nhất và yếu nhất trong nhà. Thế là Đavít đứng lên.
Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền tảng cho ngôi nhà Giáo hội của mình, Ngài đã chọn một anh chàng chối đạo. Thế là thánh Phêrô đã đứng lên.
Thiên Chúa cần một khuôn mặt để diễn tả tình yêu thương của Ngài cho nhân thế, Ngài lại chọn một cô gái điếm. Đó là cô Maria Mađalena.
Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô vang sứ điệp của mình, Ngài lại chọn một kẻ bắt bớ đạo của mình. Đó là ông Phaolô, gốc thành Tắcxô.
Thiên Chúa cần một ai đó để dân Ngài được qui tụ và đi đến với những người khác, Ngài đã chọn ngươi. Cho dù run sợ, lẽ nào ngươi không dám đứng lên đáp lại lời của Ngài”.
Lm Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt
……………………………………………………..
Suy Niệm 3: ĐÁP LẠI LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA GIÊSU CÁCH DỨT KHOÁT
Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khuyến cáo các tín hữu Côrintô về việc “tự lừa dối mình.” Theo thánh nhân, những người tự lừa dối mình là những “ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời” (1 Cr 3:18). Đó là những người cho mình thông minh, khôn ngoan hơn người khác để rồi xem thường anh chị em mình. Thánh Phaolô khuyên nhủ những người đó sống “như điên rồ” [không biết gì, hay đúng hơn là sống đơn sơ chân thật] để được khôn ngoan trong Chúa. Thánh Phaolô cho biết, dù cố gắng tìm cách tỏ ra khôn ngoan trước mặt người khác và tìm cách che đậy những giới hạn hay yếu đuối của mình trước mặt người đời, thì Thiên Chúa vẫn biết những gì đang xảy ra trong tâm hồn chúng ta: “Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài” (1 Cr :319-20). Điều đáng để chúng ta tự hào không phải là thuộc về con người mà là việc chúng ta thuộc về Đức Kitô, thuộc về Thiên Chúa: “Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em; dù là Phaolô, hay Apôlô, hay Kêpha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa” (1 Cr 3:21-23). Chúng ta đang thuộc về ai: Thiên Chúa hay con người? Dấu hiệu cho chúng ta biết điều này là không có sự ghen tỵ, giận hờn và chia rẽ ở giữa chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về việc Chúa Giêsu kêu gọi những môn đệ đầu tiên. Nếu liên kết phần này với chương 4, chúng ta nhận ra được mục đích của Thánh Luca trong phần này, đó là trình bày thái độ tích cực trước sứ điệp Nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Bài Tin Mừng gồm có bốn điểm chính liên quan đến nhau: (1) lời đáp trả thật tích cực của Phêrô với lời đề nghị của Chúa Giêsu cùng với Giacôbê và Gioan. Lời đáp trả này là điểm đầu tiên được trình bày trong câu chuyện và nó được đặt song song với phản ứng không mấy thân thiện của những người ở Nadarét và Caphácnaum. Như chúng ta đã thấy, những người cùng làng Nadarét đã phản ứng cách mạnh mẽ trước lời giảng dạy của Chúa Giêsu về lời hứa và sự hoàn thành (x. Lc 4:16-30). Và chúng ta cũng thấy Lc 10:15 chỉ ra rằng, phản ứng của những người Caphácnaum cũng không hoàn toàn tích cực (x. Lc 4:31-43); (2) Thánh Luca chứng minh qua những câu chuyện của mình trong Lc 4:16-44 những gì liên quan đến lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Nước Thiên Chúa, thánh nhân trình thuật câu chuyện kể về việc Chúa Giêsu ghi danh Phêrô như là người giúp việc trong hoạt động Nước Trời của Ngài và gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo lối sống Nước Trời này. Và họ đã đáp lại cách triệt để vì họ đã bỏ hết mọi sự vì Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta mỗi ngày để theo Ngài. Lời đáp trả của chúng ta thế nào: tích cực, triệt để hay nửa vời? (3) trong câu chuyện này, đặc biệt trong câu 10, Thánh Luca vẽ những nét đầu tiên mang tính “tâng bốc” và đầy quý mến về Thánh Phêrô; (4) sự thành công trong sứ vụ của Thánh Phêrô, đó là mẻ cá bắt được, không phải là công sức của thánh nhân, nhưng là của Chúa Giêsu. Chúng ta tiếp tục phân tích cách chi tiết hơn để hiểu được sứ điệp Chúa nói qua bài Tin Mừng hôm nay.
Trong phần đáp trả của Thánh Phêrô (Lc 5:1-3), chi tiết đầu tiên chúng ta cần lưu ý là việc “dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.” Những lời này khẳng định cho chúng ta biết Chúa Giêsu nói lời Thiên Chúa. Câu này [lời Thiên Chúa] xảy ra 14 lần trong sách Công Vụ Các Tông Đồ và một cách chung nó ám chỉ đến sứ điệp Kitô giáo. Khi sử dụng từ này cho việc giảng dạy của Chúa Giêsu, Thánh Luca đặt nền tảng của việc rao giảng của cộng đoàn tín hữu của Ngài trên chính giáo huấn của Chúa Giêsu. Chi tiết này mời gọi chúng ta xem xét lại mục đích chúng ta đến với Chúa cũng như lời nói của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa và rồi lời nói [lối sống] của chúng ta cũng phải được đặt nền trên lời Ngài, lời mang lại sự sống.
Chi tiết thứ hai là vị trí quan trọng của Thánh Phêrô trong câu chuyện được trình thuật trong bài Tin Mừng hôm nay nói riêng và toàn bộ Tin Mừng thánh Luca [và Công Vụ Các Tông Đồ] nói chung. Điều này chứng tỏ Thánh Luca có một sự kính trọng sâu đậm dành cho thánh Phêrô, người có vai trò quan trọng trong việc thiết lập Giáo Hội tiên khởi. Điều này được chứng minh qua hai sự kiện mà thánh Phêrô được Chúa Giêsu cầu nguyện riêng cho (Lc 22:31-32) và Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra cho mình thánh nhân (Lc 24:34). Bên cạnh đó, thánh Luca bỏ đi những nhận định tiêu cực về thánh Phêrô mà thánh Máccô trình thuật trong Tin Mừng của mình (x. Mc 8:32-33; 14:37). Vì sẽ được chọn cho một vai trò quan trọng như thế, Chúa Giêsu “xuống thuyền” của ông để ngồi trên đó giảng dạy đám đông. Chi tiết này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu giảng dạy “trên thuyền” của ông Simon, hay đúng hơn là qua cuộc đời của ông Simon. Nói cách khác, Simon Phêrô có được vị trí cao trọng vì có Chúa trên chiếc thuyền đời ông và giảng dạy dân chúng qua cuộc đời ông. Chúa Giêsu cũng muốn lên chiếc thuyền cuộc đời chúng ta và giảng từ đó. Liệu chúng ta có cho phép Ngài không?
Chi tiết thứ ba làm chúng ta quan tâm là câu chuyện mẻ cá. Theo J. A. Fitzmyer, câu chuyện này (Lc 5:4-9) giống với câu chuyện được trình thuật trong Tin Mừng thánh Gioan (Ga 21:1-11). Theo ông, có 11 điểm tương đồng và 7 điểm khác biệt. Điều này chứng tỏ hai thánh sử làm chứng cách độc lập về việc Chúa Giêsu hiện ra với thánh Phêrô sau khi Ngài phục sinh. Thánh Gioan phát triển truyền thống này theo truyền thống riêng của mình bằng cách thêm vào hình ảnh của người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Về phần mình, thánh Luca đưa câu chuyện vào trong trình thuật về sứ vụ trên trần thế của Chúa Giêsu và việc Ngài gọi những môn đệ đầu tiên nhằm mục đích nói đến ba thời khắc chính trong cuộc đời Thánh Phêrô, đó là (1) việc thánh nhân nhận ra Chúa Giêsu qua mẻ cá lạ lùng, (2) việc thánh nhân hoà giải với Chúa Giêsu sau khi chối ngài và (3) việc thánh nhân được Chúa Giêsu phục sinh trao sứ mệnh.
Bài Tin Mừng kết thúc với lời mời gọi của Chúa Giêsu về công việc tương lai của Thánh Phêrô và sự đáp trả cách triệt để và sẵn sàng của thánh nhân và các bạn: “‘Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.’ Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” (Lc 5:10-11). Chúng ta cần lưu ý đến thuật ngữ “từ nay.” Thuật ngữ này ám chỉ khởi đầu của một giai đoạn mới của ơn cứu độ. Khi Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô nhiệm vụ của ngài là “thu phục người ta,” hay đúng hơn là “chài lưới người.” Điều này đồng nghĩa với việc đưa họ đến cuộc sống mới trong Nước Thiên Chúa. Biểu tượng “chài lưới” có một bối cảnh rất phong phú trong thời cổ. Khi viết cho những người rất quen thuộc với truyền thống Hy Lạp – Rôma, Thánh Luca nêu bật khía cạnh của biểu tượng được những thầy dạy thời đó sử dụng để lôi kéo sinh viên đến với mình và qua việc giáo dục của mình, họ biến đổi cuộc đời của người thụ huấn. Khía cạnh này là móc câu. Thánh Phêrô sẽ thu phục những người nam người nữ với chính chiếc móc câu của lời Chúa và từ đó đem họ đến sự sống mới. [Nếu chúng ta tập trung vào biểu tượng “nước,” chúng ta sẽ đối diện với một khó khăn, vì biểu tượng này trình bày Thánh Phêrô như một người làm điều rất nguy hại cho con người vì theo lối suy diễn loại suy về những gì xảy ra cho cá bị đem ra khỏi nước, là sẽ chết, thì những người bị đem ra khỏi nước cũng sẽ bị chịu chung một số phận.] Đứng trước sứ vụ mới, đem người khác vào trong sự sống mới, Thánh Phêrô và những người bạn đã làm hai điều: (1) bỏ hết mọi sự và (2) đi theo Chúa Giêsu. Đây là hai điều kiện cần cho người môn đệ Chúa Giêsu. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể mang người khác đến với Nước Trời hầu hưởng sự sống mới khi chúng ta bỏ đi tất cả những gì “thuộc về đất” [những gì níu kéo chúng ta lại] để hoàn toàn tự do đáp lại tiếng mời gọi của Chúa Giêsu và làm môn đệ Ngài.
Lm. Anthony, SDB.

