Vẫn là những thổn thức buồn vui, vẫn là những đong đếm kỷ niệm…, em có thói quen trải lòng như thế. Hẳn nhiên, qua những câu chuyện đời thường, em mong tạo ra những nhịp cầu gặp gỡ trên hành trình nội tâm của mình. Quả vậy, từ câu chuyện mất mát “rất riêng” của em, ta không chỉ đọc được những… tang thương mất mát, mà qua đó, còn đọc được cả một câu chuyện với cái kết có hậu – Vùng Trời Bình Yên!
Sài Gòn ngày … tháng … năm …
Mừng sinh nhật anh – Tuổi 30 – Lần thứ IV!
1565 ngày rồi, em cũng quen dần với việc mỗi năm – vào ngày này – anh lại vừa tròn 30 tuổi. Thế mà vẫn có gì nghẹn ứ không nên lời…
1565 ngày đã là lâu lắm chưa anh? mà sao em cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi!?
Phải rồi!
Hôm qua … anh còn đứng tựa bên cửa, tay chống hông, miệng nhếch một nụ cười không thể méo hơn để xem đứa em gái yêu dấu đang toát mồ hôi khi cố tạo ra một note A trên cây vĩ cầm mượn của bà chị.
Mới hôm qua … anh đang còn ở đây, gắng gượng chớp đôi mắt nhìn mông lung lên mảnh trời bé con con trên ô cửa sổ nhỏ nơi đầu giường. Ánh nhìn xa xăm… Vô định…
Cũng chỉ mới hôm qua thôi … em và Cat còn bới tung cái sạp nhỏ trên đường Trường Chinh để tìm cho kì được cái áo sơ-mi làm quà cho anh mà nào có ngờ chiếc áo ấy lại vĩnh viễn theo anh về với lòng đất mẹ!
“Hôm qua” – nghe thật gần anh nhỉ! Thế nhưng…bao giờ mới đến “hôm qua”???
Karl Rahner nói thế này anh à: “Trong thế giới này, không có hạnh phúc nào vượt ra ngoài hành động chấp nhận cách lặng lẽ, rằng nới đây tất cả các bản giao hưởng đều chưa hoàn tất và rằng phần tạo nên tình yêu là nỗi cô đơn & tự buông bỏ“. Có đúng là bản nhạc mà chúng ta đã cùng nhau tấu lên nơi mái nhà xưa đã mãi hoài còn dang dở – hay rằng là anh đã chơi rất hay phần solo của chính mình và âm thầm kết thúc, lui vào trong cánh gà để nhường sân khấu lại cho người khác!?!
Anh biết không, ngày ấy em thích để tóc dài lắm và có lần, em đã khóc thét lên ăn vạ khi bị anh cắt đi một nhúm tóc nhỏ. Chuyện chẳng có gì to tát nhưng vì em là một đứa mau nước mắt, là đứa trẻ mang trong lồng ngực trái tim thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan ra thành từng mảnh. Bây giờ em cũng không khá hơn xưa là bao nhưng em đã học được cách KHÓC TRONG THANH THẢN. Em đã thật sự không biết bản thân có thể mạnh mẽ đến mức nào cho đến khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất của em. Anh biết đó, anh không nói gì nhưng qua 4 lần sinh nhật của tuổi 30, anh đã dạy em nhiều hơn tất cả những gì em nghe được từ người khác.
Tuổi 30 thật đẹp và ý nghĩa đúng không anh!
Chờ đến sang năm, em sẽ cùng anh đón tuổi 30.
Anh nhé!
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
Bạch Dương

