Ơn gọi thánh hiến là một ơn gọi rất đặc biệt dành cho những người Chúa chọn. Nó đặc biệt là bởi vì xét theo lẽ thường tình thì ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã tạo nên con người có nam có nữ và cả hai đã trở thành “một xương một thịt” với nhau. Nghĩa là họ phải nên một với nhau theo nghĩa vợ chồng để sinh con đẻ cái, và đó là quy luật tự nhiên của con người. Tuy nhiên, sau này Thiên Chúa đã mời gọi con người sống một ơn gọi khác và một số đã đáp lại – đó là ơn gọi thánh hiến, một ơn gọi cao quý và đặc biệt.
Ơn gọi thánh hiến, hay còn gọi là ơn gọi tu trì, là một ơn gọi mà Chúa dành cho những người ngài gọi và chọn và dĩ nhiên là có cả sự đáp trả từ phía những người được gọi. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Như vậy thì chúng ta có thể ví đời tu như là một bộ phim mà Thiên Chúa là đạo diễn còn người tu sĩ là nhân vật chính. Tôi xin lấy minh họa ví von này để nhấn mạnh cho chủ đề mà tôi muốn đề cập đến trong bài viết này.
Chắc hẳn ai trong chúng ta đã từng ít nhất xem một bộ phim nào đó trong đời chúng ta. Để có một bộ phim, người đạo diễn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc lên phác họa rồi dần đi vào chi tiết, lời thoại, hoạt cảnh, các phần phụ khác…Tuy nhiên, một yếu tố mà tất cả các bộ phim đều phải có đó là “nhân vật chính” của bộ phim. Khi nói đến nhân vật chính trong một bộ phim thì chúng ta hiểu là cốt truyện của bộ phim dù ngắn hay dài đều quay quanh cuộc đời, số phận của nhân vật chính đó. Nhân vật chính có thể là một hoặc hai, nhưng không thể nhiều hơn. Vì nhân vật chính là trung tâm cốt lõi của cốt truyện. Và thường thì chúng ta hay nói là “nhân vật chính mà chết là hết phim” và đúng thực như vậy, nếu đạo diễn của bộ phim đó hướng đến việc ra đi của nhân vật chính. Thường thì kết cục của đa số các bộ phim là phần kết rất đẹp dành cho nhân vật chính. Tuy nhiên, chúng ta sẽ ko bàn nhiều về phim ảnh ở đây. Tôi muốn dùng minh họa này để nhấn mạnh đến vị trí của người tu sĩ trong “bộ phim đời tu”.
Không ai khác ngoài người tu sĩ, khi vị đó được Chúa gọi và chọn vào đời sống thánh hiến, thì ngay tức thì họ chính là nhân vật chính trong đời tận hiến của mình. Không ai thay thế vị trí đó cho họ. Như vậy thì đời tu của mỗi người tu sĩ như là một bộ phim về cuộc đời tận hiến mà chỉ của Chúa là đạo diễn và người tu sĩ đó là nhân vật chính. Đạo diễn sẽ phác họa nên bức tranh của bộ phim đời tu này cho nhân vật, đồng thời đồng hành, hướng dẫn, gợi ý và ban ơn cho nhân vật chính diễn xuất trong bộ phim này. Người tu sĩ được tự do viết kịch bản cho đời tu của mình và được tự do chọn lựa điều mình muốn diễn xuất để làm cho bộ phim ấy trở nên ý nghĩa với Chúa và cho mình. Dĩ nhiên, người tu sĩ không vì thế mà đi sai lệch với ý hướng và phác họa mà vị Đạo diễn đã đưa ra. Người tu sĩ được tự do diễn xuất trong một khuôn khổ giới hạn mà vị Đạo diễn cho phép. Và dĩ nhiên, Đạo diễn luôn tôn trọng tự do của nhân vật chính. Nhân vật chính có quyền chọn diễn tiếp hoặc dừng lại, thậm chí bỏ cuộc. Nhân vật chính không bị ép buộc phải hoàn thành bộ phim, nhưng họ luôn được động viên để diễn thật tốt bộ phim “gay cấn” này. Thực sự mà nói thì vai trò của nhân vật chính trong bộ phim đời tu này không hề dễ dàng gì. Tại sao vậy?
Xin thưa! có thể nói đây là bộ phim dài tập nhất mà một nhân vật chính phải diễn xuất. Bắt đầu từ lúc vào học việc (giai đoạn đầu đời tu) cho đến khi kết thúc cuộc đời của mình. Nhân vật chính này phải trải qua nhiều thử thách, gian nan. Giống như một nhân vật chính trong bộ phim đời thường mà chúng ta xem, nhân vật chính là người phải học lời thoại nhiều nhất, phải học cách diễn xuất nhiều nhất, phải kiên trì và chịu khó cùng với nỗ lực và lòng trung thành nhiều hơn các nhân vật khác trong bộ phim. Trong đời tu, người tu sĩ cũng cần phải có những đức tính tương tự như vậy. Nhiều lúc nhân vật chính này phải trải qua cả những khoảnh khắc: cô đơn, chán chường, mệt mỏi, khóc lóc, thất vọng, bi đát…trong khi diễn xuất cho bộ phim đời tu này. Đây ko phải là diễn xuất chỉ để làm nên một bộ phim cho người ta xem như phim điện ảnh, mà đây là diễn thật về cuộc đời, cuộc hành trình ơn gọi của mình. Bởi vậy, nhân vật chính phải “thả hồn” toàn tâm vào trong vai diễn này. Trong bộ phim đời tu này, ko có chỗ cho kiểu diễn giả mạo hay gượng ép mà hoàn toàn phải diễn thật tâm và chân thành. Bởi vì không có gì che giấu mà lại không bị lộ ra.
Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói, một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một món ăn không thể ngon nếu thiếu gia vị. Người tu sĩ có thể diễn thành công bộ phim này hay không cũng là nhờ những tác động từ các nhân vật phụ trong bộ phim đời tu. Giống như trong một bộ phim điện ảnh, ngoài nhân vật chính ra thì còn có nhiều nhân vật phụ, nhiều yếu tố vật chất và cốt truyện khác, tất cả quyện lại làm nên tính hấp dẫn, gay cấn, cuốn hút và thú vị của một bộ phim. Đời tu cũng vậy, nhân vật chính cũng nhờ vào sự trợ giúp rất nhiều từ các nhân vật phụ và các yếu tố phụ họa khác. Đó có thể là các anh chị em đồng đạo (cùng chí hướng), có thể là gia đình, người thân, bạn bè, cũng có thể là không gian, nơi chốn, thời gian, vật chất… Tất cả cùng hỗ trợ và giúp cho nhân vật chính có đủ nghị lực, kiên nhẫn, trung thành để diễn trọn vẹn bộ phim đời tu này. Vì thế, nhân vật chính này phải có tương quan tốt với các nhân vật phụ. Nhân vật chính cần ý thức và biết giới hạn của mình trong tương quan với các nhân vật phụ và yếu tố phụ khác để không đánh mất căn tính của mình là nhân vật chính trong bộ phim này.
Tắt một lời, ơn gọi thánh hiến là một ơn gọi đặc biệt mà người được gọi và chọn sống đời thánh hiến chính là chủ thể chính trong việc đáp lại lời mời gọi và thánh ý của Chúa – vị Đạo diễn của bộ phim đời tu. Người tu sĩ luôn là nhân vật chính trong việc diễn tả món quà đặc biệt mà Chúa ban tặng cho họ trong suốt cả hành trình ơn gọi – bộ phim đời tu – của mình. Vì thế, người tu sĩ cần phải luôn nỗ lực hết mình, ý thức, trân trọng món quà và diễn nó thật chân thành và trung tín trong đời sống của mình cho đến cùng. Nguyện xin Chúa là nguồn mạch tình yêu thánh hóa toàn diện con người tu sĩ, để họ luôn giữ đúng vai trò nhân vật chính của mình trong đời tận hiến.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Định, CSSp.

