Con đã “nghe” được tiếng lòng Giêsu và Mẹ Maria, ngày trước sứ vụ công khai. Con cũng luôn muốn nghe được tiếng Chúa nói trong lòng mình. Xin cho con ơn bình tâm để khi chiều về sau mỗi ngày bận rộn với sứ vụ được Hội Dòng trao phó, con an vui bên Thánh Thể Chúa thì thầm lại lời xin vâng đã khấn dâng hôm nào. Amen!
Sau khi ngỏ lời với Mẹ Maria về việc lên đường chuẩn bị cho sứ mạng công khai Chúa Cha giao phó (Mt 4; Mc 1; Lc 3; & Ga 2), Giêsu cảm thấy hơi khó ngủ đêm đó. Về phần Mẹ, Mẹ ngậm ngùi suy đi nghĩ lại trong lòng ( Lc 2:19 & 2:51b) những gì Giêsu vừa mới nói với mình. Mẹ chẳng thể chợp mắt được lấy một giây phút nào. Bên ánh đèn dầu, Mẹ miên man với những suy tư từ ngày thiên thần Gabriel truyền tin cho mình. Mẹ lặng lẽ ngồi khâu chiếc áo cho con, chiếc áo được dệt bằng trọn vẹn trái tim Mẹ. Mẹ muốn trao cho Giêsu chiếc áo này vào rạng sáng mai trước khi con trai lên đường bắt đầu sứ mạng. Quá nửa đêm, chiếc áo cũng sắp hoàn thành. Mẹ vẫn cặm cụi bên chiếc đèn lập lòe.
Giêsu chợt trở mình tỉnh giấc lúc mặt trời vẫn còn yên giấc, thấy phòng mẹ vẫn còn sáng đèn. Trái tim Giêsu xốn xang đau quặn từng cơn, ước ao nếu Cha Giuse vẫn còn đây bên Mẹ. Lòng Giêsu như bị xé nát thêm lần nữa vì nghĩ đến ngày mai chỉ còn một mình mẹ nơi căn nhà này. Giêsu hít vào một hơi thật sâu lấy lại sự mạnh mẽ từ ân sủng của Chúa Cha, và thở ra trọn vẹn với một lòng phó thác tuyệt đối cho Chúa Cha người mẹ thân yêu của mình.
Giêsu bước ra khỏi giường và nhận ra dáng Mẹ đang ngồi khâu áo bên ánh đèn lập lòe đó. Cái dáng hao gầy của mẹ làm tim Giêsu một lần nữa xót xa đến tột cùng. Chiếc áo mẹ đang khâu cho Giêsu được kết bằng những đường chỉ yêu thương và tin tưởng trọn vẹn nơi một tâm hồn tín thác hoàn toàn cho Thiên Ý.
Lúc Giêsu chuẩn bị lên đường, Mẹ cố giấu đi giọt nước mắt và sự lo lắng trên khuôn mặt và ánh mắt thiếu ngủ của mình. Bùi ngùi ngấn lệ, Mẹ trao cho Giêsu chiếc áo và nói:
“Con trai của Mẹ! Hãy nhớ rằng dù con có ở đâu thì mẹ vẫn luôn có đó bên con. Tình yêu thương mẹ dành cho con không thể được diễn tả bằng lời được. Hãy để cho tiếng “Xin vâng” của mẹ tỏa lan và bao bọc con trong mọi giây khắc của những ngày tháng tới. Con hãy khoác chiếc áo này để như một dấu chỉ hữu hình rằng mẹ luôn luôn che chở bao bọc cho con bằng tình yêu thương phó thác nơi Chúa Cha.”
Giêsu đứng lặng người trong niềm vui xen lẫn với sự xót xa nơi sâu thẳm tâm lòng mình. Giêsu ôm ghì mẹ trong vòng tay, không sao thổn thức nên lời “Tạm biệt Mẹ.” Tiếng tạm biệt dường như làm dừng nhịp đập tự nhiên thể chất và có thể làm cho trái tim vỡ nát thành nhiều mảnh. Tuy nhiên, tiếng tạm biệt xé lòng chưa cất thành lời đó lại làm hài hòa nhịp đập siêu nhiên của hai trái tim luôn sống xin vâng và tín thác nơi Thiên Ý. Cả hai tâm hồn Giêsu và Mẹ Maria để cho phút linh thiêng của tĩnh lặng lên tiếng lòng và đáp lời FIAT cho thánh ý Chúa Cha.
Lạy Chúa, sống ơn gọi, căn tính, và đặc sủng Mến Thánh Giá mời gọi con thưa tiếng Xin Vâng và lên đường mỗi ngày mà Mẹ Maria và Giêsu đã sống trọn vẹn khi xưa – Tiếng Fiat đã hơn một lần xé nát tâm lòng hai mẹ con. Xin đừng để con sợ hãi nói lời xin vâng và những lời “tạm biệt” mỗi ngày để lên đường sống lời mời gọi của Chúa– Tạm biệt những người yêu thương con và con yêu mến, tạm biệt cộng đoàn con gắn bó, tạm biệt công việc mục vụ đem lại niềm vui, tạm biệt những ràng buộc dính bén làm con xa Chúa và những người xung quanh, hay đôi khi chỉ là tạm biệt ý riêng cá nhân mình cho niềm vui chung được thêm trọn vẹn.
Xin thêm lòng mến và sự can đảm cho con, để con luôn tín thác từng ngày sống qua tiếng “tạm biệt” và xin vâng âm thầm giản đơn của mình trong công việc bổn phận. Xin thêm nét tươi tắn trên khuôn mặt, ánh mắt, và khóe môi con, để những người con gặp gỡ tìm được niềm vui nơi người sống ơn gọi thánh hiến và có Chúa ở cùng. Xin cho con ơn bình tâm để khi chiều về sau mỗi ngày bận rộn với sứ vụ được Hội Dòng trao phó, con an vui bên Thánh Thể Chúa thì thầm lại lời xin vâng đã khấn dâng hôm nào. Amen!
Sao Băng

