spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmLời Chúa Hàng NgàyThứ Tư, Tuần XVII/TN: NIỀM VUI TÌM THẤY NƯỚC TRỜI

    Thứ Tư, Tuần XVII/TN: NIỀM VUI TÌM THẤY NƯỚC TRỜI

    Bài Ðọc I: Gr 15, 10. 16-21

    Mẹ hỡi, khốn cho con, tại sao mẹ đã sinh ra con là kẻ hay tranh luận và cãi vã trong khắp xứ? Con không cho vay mượn và cũng không ai cho con vay mượn, thế mà mọi người đều nguyền rủa con.

    Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, con lấy lời Chúa làm của ăn. Lời của Chúa trở nên sự vui mừng và hân hoan cho lòng con, vì danh Chúa được kêu cầu trên con.

    Con không ngồi trong đám người chơi bời; con hãnh diện vì các việc tay Chúa làm. Con chỉ ngồi một mình, vì Chúa đã khiến con đầy lời Chúa đe phạt. Tại sao con cứ buồn sầu mãi, và vết thương con trở thành hiểm nghèo bất trị? Nó trở nên như nước giả dối chóng cạn.

    Vì vậy, Chúa phán thế này: “Nếu ngươi quay trở về, Ta sẽ cho ngươi về đứng trước mặt Ta: nếu ngươi phân biệt được vật quý với vật hèn, ngươi sẽ nên như miệng Ta, người ta sẽ quay về với ngươi, và ngươi không phải quay về với họ. Ta sẽ khiến ngươi nên tường đồng kiên cố cho dân này. Họ sẽ giao chiến với ngươi, nhưng họ không thắng được, vì Chúa phán: Ta ở cùng ngươi để giải thoát và cứu chữa ngươi. Ta sẽ giải phóng ngươi khỏi tay kẻ độc dữ, và sẽ cứu chữa ngươi khỏi tay kẻ hung bạo”.

    Phúc Âm: Mt 13, 44-46

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

    Suy Niệm:

    Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Giêrêmia đối diện với kinh nghiệm hoàn toàn thất vọng khi bị nguyền rủa vì làm chứng cho Đức Chúa. Sự mệt mỏi này được diễn tả trong thái độ chất vấn về sự hiện hữu của mình trên trần gian này: “Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì, để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con? Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa (Gr 15:10). Những lời này cho thấy cảm giác đau khổ của một “người tốt” khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, những đau khổ phải chịu vì danh Chúa thì khác với đau khổ do chính mình tạo ra khi sống bất công mà bị chống đối. Ngôn sứ Giêrêmia đã cho chúng ta thấy niềm vui khi để lời Chúa chiếm lậy đời mình, niềm vui vì được mang danh Chúa: “Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh” (Gr 15:16). Niềm vui vì được mang danh Chúa trở nên động lực để ngôn sứ của Chúa đứng vững trước những chống đối. Chúng ta có vui khi được mang danh Chúa hay không? Chúng ta có tin là Chúa luôn ở bên chúng ta để trở nên thành đồng kiên cố cho chúng ta không?

    Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thêm hai dụ ngôn về Nước Trời: dụ ngôn kho báu và dụ ngôn ngọc đẹp. Hai dụ ngôn này và dụ ngôn về lưới cá là những dụ ngôn về Nước Trời đặc thù của Thánh Mátthêu. Trong hai dụ ngôn kho báu và ngọc đẹp, chúng ta sẽ gặp vấn đề trong việc giải thích. Vần đề hệ tại việc chúng ta nhấn mạnh đến tính vô giá của kho tàng hoặc ngọc đẹp hay là cách hành xử của người tìm thấy và bán mọi sự để mua chúng. Theo các học giả Kinh Thánh, lối giải thích nhấn mạnh đến cách hành xử của người tìm mua khi kho báu hoặc ngọc đẹp được ám chỉ cách rõ ràng trong hai dụ ngôn, nhất là dụ ngôn ngọc đẹp.

    Hai dụ ngôn này có chung một cấu trúc sau: (1) Nước Trời được ví như một thực tại trần thế [“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng”//“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp”]; (2) có người tìm kiếm và gặp được [“Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại”//”Tìm được một viên ngọc quý”]; (3) vui mừng, đi bán tất cả những gì mình có và mua [“rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”//”ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”]. Tuy nhiên, trong những yếu tố này, yếu tố “vui mừng” là yếu tố chính mà Chúa Giêsu muốn nhắm đến khi nói cho dân chúng hai dụ ngôn này. Theo Chúa Giêsu, Nước Trời là một kho tàng vô giá mà một người khôn ngoan sẵn sàng bán hết những gì mình có để sở hữu nó. Đây là cơ hội chỉ xảy ra một lần trong đời. Những người có con tim “nửa vời” sẽ không bao giờ nhận ra giá trị thật của Nước Trời. Để sở hữu được Nước Trời, chúng ta phải đi tìm kiếm, phải vất vả đổ mồ hôi, sôi nước mắt để tìm thấy Nước Trời. Những người tìm thấy Nước Trời là những người vui mừng. Đối với họ, không có gì lấy mất niềm vui chiếm hữu được Nước Trời của họ. Họ sẵn sàng bán hết mọi sự [xem mọi sự là rác rưởi], để chiếm hữu Nước Trời. Chúng ta thế nào? Chúng ta đã tìm thấy Nước Trời chưa? Dấu chỉ để chúng ta biết mình đã tìm được Nước Trời là chúng ta có được niềm vui sâu xa trong tâm hồn, không ai và không có bất cứ điều gì có thể cướp mất niềm vui đó. Hơn nữa, khi tìm được Nước Trời, chúng ta không còn xem của cải vật chất là quan trọng nhất, nhưng là những mối tương quan mang đậm tình người và tình yêu. Nếu chúng ta đã tìm thấy Nước Trời [Chúa Giêsu], tại sao chúng ta lại chưa “bỏ hết mọi sự” để có được Ngài trong cuộc đời chúng ta? Điều gì ngăn cản chúng ta bán hết mọi sự để sở hữu được niềm vui có Chúa?

    Fr. Anthony, SDB.

    ………………………………………………………………………
     Suy Niệm 2:
    KHO TÀNG CHÔN GIẤU CỦA BẠN LÀ GÌ?
    Tầm nhìn (hay mục tiêu) của sứ mạng Chúa Giêsu là Nước Trời. Người mô tả Nước Trời bằng nhiều cách khác nhau, chung qui để chúng ta nhận diện và chọn lựa. Sánh ví Nước Trời với kho tàng chôn giấu hay viên ngọc quí, đó là muốn nói rằng Nước Trời tốt nhất, quí nhất – và chọn Nước Trời (dù phải đánh đổi bằng tất cả những thứ khác) chính là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.
    Nhưng kho tàng chôn giấu trong ruộng thì không phải ai cũng biết. Viên ngọc quí không phải ai cũng nhận ra. Nhiều người không biết, nên xem thường, và không chọn… Có lần Chúa Giêsu bảo đừng ném ngọc quí cho heo giày!… Chỉ người am hiểu giá trị của kho tàng hay viên ngọc ấy thì mới trân quí nó và mới tìm cách để có được nó.
    Thang nhu cầu hình kim tự tháp của Maslow cũng là thang giá trị. Ai dừng lại ở các nhu cầu thể chất thì sẽ coi các giá trị tinh thần là xa xỉ hoặc vô nghĩa. Ai thượng tôn giá trị của danh dự thì sẽ sống phương châm ‘đói cho sạch, rách cho thơm’. Ai cảm nhận một điều gì đó còn quí hơn cả ‘danh dự trước mặt người đời’ nữa thì sẽ đón nhận lời khen ngợi cũng như sự sỉ nhục với cùng tâm thế an nhiên thanh thản như nhau. Vì thế, có ông trùm xã hội đen tuyên bố “nhiều tiền sẽ mua được tất cả”; lại có ông đại gia cà phê thốt lên khi hôn nhân gãy đổ rằng “tiền nhiều để làm gì?”; và có chàng trai trẻ là ‘siêu sao’ trong lãnh vực ngoại ngữ, âm nhạc, và ngành công nghệ ‘hot’ Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo), đã bỏ hết mọi lời mời chào để hoan hỉ sống đời khổ tu Chartreux thuộc loại đệ nhất nhiệm nhặt, như “chiếc bình bạch ngọc đập vỡ dưới chân Chúa”!
    Thánh Anphongso cũng từng là một luật sư thành đạt, danh giá… nhưng đã nhận ra giá trị ở chỗ khác, và ngài thốt lên “Thế gian ơi, ta đã biết mi” – đó là bước ngoặt đánh dấu bắt đầu hành trình của Anphongso đi theo sát gót Chúa Giêsu Kitô trong tầm nhìn Nước Trời.
    Thánh Inhaxio của ngày lễ hôm nay cũng vậy… Vỡ mộng với sự nghiệp thế gian, và tìm được kho tàng đích thực! “Được lời lãi cả thế gian, mà mất linh hồn, thì nào ích gì?”
    Lịch sử Giáo hội thời nào cũng có nhiều người nam nữ nhận ra và chọn lựa kho tàng chôn giấu như vậy – dù không phải ai trong họ cũng được mọi người biết tên tuổi. Còn bạn, kho tàng chôn giấu hay viên ngọc quí của bạn là gì?
    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
    …………………………………………………

    NIỀM VUI TÌM THẤY NƯỚC TRỜI

    (Gr 15:10.16-21; Mt 13:44-46)

    Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Giêrêmia đối diện với kinh nghiệm hoàn toàn thất vọng khi bị nguyền rủa vì làm chứng cho Đức Chúa. Sự mệt mỏi này được diễn tả trong thái độ chất vấn về sự hiện hữu của mình trên trần gian này: “Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì, để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con? Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa (Gr 15:10). Những lời này cho thấy cảm giác đau khổ của một “người tốt” khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, những đau khổ phải chịu vì danh Chúa thì khác với đau khổ do chính mình tạo ra khi sống bất công mà bị chống đối. Ngôn sứ Giêrêmia đã cho chúng ta thấy niềm vui khi để lời Chúa chiếm lậy đời mình, niềm vui vì được mang danh Chúa: “Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh” (Gr 15:16). Niềm vui vì được mang danh Chúa trở nên động lực để ngôn sứ của Chúa đứng vững trước những chống đối. Chúng ta có vui khi được mang danh Chúa hay không? Chúng ta có tin là Chúa luôn ở bên chúng ta để trở nên thành đồng kiên cố cho chúng ta không?

    Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thêm hai dụ ngôn về Nước Trời: dụ ngôn kho báu và dụ ngôn ngọc đẹp. Hai dụ ngôn này và dụ ngôn về lưới cá là những dụ ngôn về Nước Trời đặc thù của Thánh Mátthêu. Trong hai dụ ngôn kho báu và ngọc đẹp, chúng ta sẽ gặp vấn đề trong việc giải thích. Vần đề hệ tại việc chúng ta nhấn mạnh đến tính vô giá của kho tàng hoặc ngọc đẹp hay là cách hành xử của người tìm thấy và bán mọi sự để mua chúng. Theo các học giả Kinh Thánh, lối giải thích nhấn mạnh đến cách hành xử của người tìm mua khi kho báu hoặc ngọc đẹp được ám chỉ cách rõ ràng trong hai dụ ngôn, nhất là dụ ngôn ngọc đẹp.

    Hai dụ ngôn này có chung một cấu trúc sau: (1) Nước Trời được ví như một thực tại trần thế [“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng”//“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp”]; (2) có người tìm kiếm và gặp được [“Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại”//”Tìm được một viên ngọc quý”]; (3) vui mừng, đi bán tất cả những gì mình có và mua [“rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”//”ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”]. Tuy nhiên, trong những yếu tố này, yếu tố “vui mừng” là yếu tố chính mà Chúa Giêsu muốn nhắm đến khi nói cho dân chúng hai dụ ngôn này. Theo Chúa Giêsu, Nước Trời là một kho tàng vô giá mà một người khôn ngoan sẵn sàng bán hết những gì mình có để sở hữu nó. Đây là cơ hội chỉ xảy ra một lần trong đời. Những người có con tim “nửa vời” sẽ không bao giờ nhận ra giá trị thật của Nước Trời. Để sở hữu được Nước Trời, chúng ta phải đi tìm kiếm, phải vất vả đổ mồ hôi, sôi nước mắt để tìm thấy Nước Trời. Những người tìm thấy Nước Trời là những người vui mừng. Đối với họ, không có gì lấy mất niềm vui chiếm hữu được Nước Trời của họ. Họ sẵn sàng bán hết mọi sự [xem mọi sự là rác rưởi], để chiếm hữu Nước Trời. Chúng ta thế nào? Chúng ta đã tìm thấy Nước Trời chưa? Dấu chỉ để chúng ta biết mình đã tìm được Nước Trời là chúng ta có được niềm vui sâu xa trong tâm hồn, không ai và không có bất cứ điều gì có thể cướp mất niềm vui đó. Hơn nữa, khi tìm được Nước Trời, chúng ta không còn xem của cải vật chất là quan trọng nhất, nhưng là những mối tương quan mang đậm tình người và tình yêu. Nếu chúng ta đã tìm thấy Nước Trời [Chúa Giêsu], tại sao chúng ta lại chưa “bỏ hết mọi sự” để có được Ngài trong cuộc đời chúng ta? Điều gì ngăn cản chúng ta bán hết mọi sự để sở hữu được niềm vui có Chúa?

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com