Không khó để quan sát và ghi nhận những hiện tượng này:
– vô thần trên danh nghĩa, nhưng thực tế tìm cách ‘lấy lòng’ các sức mạnh tâm linh, chẳng hạn, bằng cách dâng cúng một phần tiền bạc của cải có được bởi những con đường làm ăn bất chính…
– không vô thần, nhưng tin và tôn thờ thần thánh chủ yếu cũng để ‘lấy lòng’ như trên, hoàn toàn thực dụng…
Nhóm thứ hai ở trên có thể bao gồm cả chúng ta, những người có đạo! Vì động cơ là trục lợi, nên ‘đạo’ và các việc thờ phượng thường không liên quan gì đến lối sống và cung cách ứng xử với tha nhân. Người ta có thể chuyên chăm hành đạo mà đồng thời không sống tử tế, không có lòng nhân.
Thế mà, lời Chúa khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ với chúng ta rằng việc tôn thờ Thiên Chúa chỉ có ý nghĩa khi sống theo đường lối Chúa dạy. Bỏ giáo huấn của Chúa, thì không có việc tôn thờ, vì dù có xây dựng bao nhiêu đền thờ cũng không có Chúa ở đó! Hãy để ý, đoạn sách Giêremia hôm nay lặp đi lặp lại ba lần câu tuyên bố “đây là đền thờ Chúa” của những người không tử tế, với cảnh báo rằng đó là lời dối trá, là trò lừa.
Trong cùng văn mạch, Chúa kêu gọi: “Nếu các ngươi cải thiện lối sống và hành động các ngươi, nếu các ngươi ăn ở ngay thẳng theo lề luật với những người trong nhà và những người thân cận, nếu các ngươi không áp bức ngoại kiều, trẻ mồ côi, và những người goá bụa, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội tại chốn này, nếu các ngươi không chạy theo các thần ngoại lai mà mang hoạ vào mình, thì Ta sẽ ở với các ngươi tại chốn này”.
Có câu chuyện về hai anh em thương nhau và quan tâm nhau, người này kín đáo vác lúa của mình lén đổ vào thùng lúa của người kia. Lần nọ, nửa đêm, họ bắt quả tang nhau khi đang làm thế, họ ôm nhau khóc vì cảm động. Chỗ họ gặp nhau ấy, ở giữa hai nhà, sau đó được người ta dựng lên một đền thờ để tôn thờ Thiên Chúa!
Ở bất cứ đâu người ta thương yêu và sống tử tế với nhau, ở đó là đền thờ đích thực có Chúa hiện diện. Còn ở đâu mà người ta quay lưng lại với tình người, thì dù đó là đền thờ nguy nga với phụng tự rộn ràng trang trọng đến mấy, vẫn không có Chúa ở đó!
Lm. Lê Công Đức, PSS.

