Được phép làm cái này… không được phép làm cái kia… là những kiểu nói rất dễ phản ánh não trạng NỆ LUẬT, khi mà những ‘cái này, cái kia’ ấy chỉ là những thứ linh tinh, không quan trọng. Một tinh thần nệ luật như thế sẽ rất gần với tính ‘đồng nhất máy móc’, vị hình thức, và nguy hiểm nhất là phi nhân!
Chúa Giêsu không ‘vô chính phủ’, không nổi loạn, nhưng Người cũng dị ứng cực kỳ với thói nệ luật và vị hình thức đến mức phi nhân của người Do thái đương thời, đặc biệt những người Phariseu và kinh sư. Người sẵn sàng đương đầu với họ xung quanh vấn đề ngày Sa bát, để bảo vệ con người hơn là lề luật.
Khi tuyên bố “ở đây còn có Đấng trọng hơn đền thờ nữa”, Chúa Giêsu lấy chính Người làm thế giá. Từ nay, việc xác định đúng sai, phù hợp hay không phù hợp, sẽ qui chiếu trực tiếp vào Chúa Giêsu, chứ không qui chiếu vào cái gì khác. Thật mỉa mai khi người ta coi đền thờ trọng hơn Giêsu. Cũng thật mỉa mai khi linh mục nọ nói ở tiệc cưới Cana người ta được phép ồn ào vì không có bí tích Thánh Thể ở đó (dù có Chúa Giêsu ở đó)!
Kitô giáo không phải trước hết là một quyển sách luật để nghiên cứu và tuân thủ, không phải là một hệ thống những qui định, qui trình để tham chiếu và làm theo một cách máy móc. Kitô giáo tiên vàn là một Đấng, một Con Người, để tương quan, và đây phải là một tương quan cá vị sống động.
Trả lời cho vấn đề ‘được phép’ hay ‘không được phép’, thánh Augustino đưa ra nguyên tắc: Về những gì phụ thuộc, không thiết yếu, thì TỰ DO; về những gì thiết yếu, thì THỐNG NHẤT; và về mọi sự thì… BÁC ÁI!
Bác ái, chứ không phải nệ luật cách phi nhân, mới là Kitô giáo!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

