Tin Mừng: Mt 11,25-27
Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
Suy Tư & Cầu Nguyện:
Ngày nay, có rất nhiều công cụ giúp chúng ta tìm kiếm vị trí. Khi đi đường chỉ cần một cái chạm trên smartphone thì hành trình đi đã hiện rõ ở đó. Vì thế, để tìm kiếm vị trí của một nhà hàng, khách sạn, nhà sách,… thật đơn giản. Từ xưa đến nay, có một điều con người vẫn luôn thao thức để tìm kiếm, có người tìm thấy nhưng cũng có người miệt mài mãi mà lại chẳng thấy, đó chính là Thiên Chúa. Vậy điều gì làm chúng ta tìm kiếm nhưng không thấy Thiên Chúa?
Ngày 12/04/1961 Yuri Gagarin, phi hành gia người Nga (Liên xô cũ) đã trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. Sau 108 phút bay vòng quanh trái đất trên con tàu vũ trụ Vosto 1 với vận tốc tối đa 301 km/h, trở về thành công Gagarin tuyên bố: “Tôi đã đi khắp vũ trụ chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả!”[1] Dường như Thiên Chúa mà Gagarin đang tìm kiếm là một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, được nhìn thấy bằng mắt thường và sống ở trên các tầng mây. Do đó, ông dạo quanh trái đất, vượt qua các tầng mây mà không nhìn thấy Thiên Chúa. Và chúng ta cũng thế! Chúng ta cũng cứ tìm kiếm Chúa ở những nơi xa xôi hay những điều vĩ đại. Có khi chúng ta cố gắng học thật nhiều, đọc thật nhiều, suy tư cũng thật nhiều để hiểu về Thiên Chúa, nhưng thực sự, những kiến thức đó chỉ giúp cho chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa chứ không phải là Thiên Chúa. Và chúng ta cũng quên rằng để yêu thương con người, Thiên Chúa đã dùng phương thế nhỏ nhất. Ngài không ở trên cao và dùng quyền phép để vớt con người lên, nhưng Ngài đã sai Con Một xuống thế để cứu độ con người. Thiên Chúa đã dùng những điều bình thường để bày tỏ một tình yêu phi thường. Bởi lẽ, Chúa Giêsu khi làm người đã không sống trong cung điện xa hoa, lộng lẫy nhưng Ngài chọn ở một làng quê hẻo lánh, nghèo nàn, một nơi “khỉ ho cò gáy”. Và sau cùng, Ngài chịu chết như một con người hèn mọn nhất. Ngài chết trên thập giá, một biểu tượng mà người Hy Lạp cho là điên rồ và ngu dại, người Do Thái thì coi là nhục nhã (x.1Cr 1, 22 – 23). Ngài trải qua tất cả chỉ để thấu hiểu, đồng cảm và yêu con người. Vì thế, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những điều bé mọn. Không phải Thiên Chúa không có mặt ở những điều vĩ đại, nhưng bởi cái nhìn lệch lạc đã khiến chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa. Những người thông thái, khôn ngoan thường bị vốn tri thức của họ che lấp nên họ cố tìm Thiên Chúa nhưng không thấy. Con tim họ giờ đây đang chất chứa những kiến thức, bận tâm, toan tính nên làm gì còn chỗ cho Thiên Chúa. Còn những người bé mọn là những người có con tim “trống rỗng”, do đó họ dễ dàng được Thiên Chúa lấp đầy. Họ không tự lấp đầy sự hiểu biết bằng vốn tri thức của xã hội, họ cũng không lấp đầy con tim bằng những đam mê riêng tư nhưng họ lấp đầy sự hiểu biết và cả con tim bằng chính Thiên Chúa. Họ hiểu về Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa với con tim “trống rỗng”. Hiểu về Thiên Chúa là đặt mình trong tương quan thân tình với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa là đào sâu tương quan thân tình ấy. Mỗi người trong chúng ta đều được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, do đó, chúng ta hãy họa lại cách chân thực và rõ nét nhất về Ngài là Thiên Chúa của sự bé mọn qua lối sống khiêm nhường, hy sinh, bỏ mình mỗi ngày. Để khi không còn gì, chúng ta được chính Thiên Chúa. Hãy trở nên những người bé mọn để được chính Thiên Chúa lấp đầy.
Lạy Chúa Giêsu là bậc thầy của sự khiêm nhường. Xin Chúa dạy chúng con biết sống đơn sơ, khiêm nhường, phó thác cuộc đời mình cho Chúa, để khi chúng con không còn gì cho mình, chúng con được chính Chúa. Amen.
Trúc Hạ
[1] https://lebaotinhbmt.net/quan-van/dau-chi-thoi-dai-288.html,

