HỒI KÝ GIAI ĐOẠN THỬ SINH…
Những năm gần đây khi các em Đệ Tử về Tiền Tập, có những nghi thức gia nhập Tiền Tập Viện được soạn theo quy chế huấn luyện của nhóm Liên Hiệp Mến Thánh Giá, trong Viện còn có những giờ cầu nguyện đặc biệt, những buổi tối hồi tâm để một chút gì đó giúp các em trân trọng và ý thức được ngày đáng nhớ của mình .
Còn chúng tôi….
Tôi không còn nhớ khung cảnh ngày tôi từ giã gia đình để đi vào trong Nhà Thử thế nào. Tâm trạng của những người thân trong gia đình lúc ấy ra sao…. Hình như là vào chiều ngày Chúa nhật. Tại viện cũng không có những hình thức đón tiếp bề ngoài, rất âm thầm!
Khu vực này, chúng tôi cũng đã quen vì khi còn là Đệ Tử, vào những dịp lễ trọng, chúng tôi được dẫn đi tham quan. Khung cảnh và bầu khí rất yên tĩnh không một tiếng động. Bước chân vào dãy nhà mát lạnh, phía hè sau, sát bên nhà là một hàng cây vú sữa. Ngày đó Nhà Tập và Nhà Thử chung một dãy, sinh hoạt riêng từng lớp nhưng có chung một Bà Tập và một Chị Giáo. Các chị Tập Sinh hôm ấy được trao nhiệm vụ hướng dẫn chúng tôi lên chào Bà Tập. Chị Giáo thì có vẻ linh hoạt hơn, vì thấy nụ cười dí dỏm, khiến tôi bớt căng thẳng! Sau đó tôi được hướng dẫn xếp đồ dùng và hành lý vào tủ. Su đó là giờ kinh chiều và chầu Thánh Thể .
Sáng hôm sau, khi chuông thức dậy, tôi mơ màng không biết mình đang ở đâu? Vì bóng điện ngủ màu xanh lờ mờ treo mãi cuối phòng, phòng ngủ khá rộng vì tất cả đều nằm chung một phòng cho dễ kiểm soát. Trước mặt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, trong ánh sáng mờ ảo, tôi không thể hình dung mình đang ở đâu. Bỗng nghe tiếng thánh thót của một chị vang lên “Benedicamus Domino”. Tôi choàng mình bật dậy khỏi giường, quỳ xuống sàn nhà “thói quen có từ khi vào Đệ Tử Viện” và cùng với mọi người cất cao lời Deo Gratias! lúc đó tôi mới hoàn hồn đây là Nhà Tập.
Mặc dù chiều hôm trước, chị nhà may đã đưa cho chúng tôi bộ áo dành riêng cho Nhà Thử. Lớp chúng tôi có 8 chị em, được thử nghiệm bộ trang phục này lần đầu tiên, chị dặn dò cách mặc như thế nào. Nhưng rồi thời gian rất ngắn, phải nhanh tay, nhanh chân mới kịp chuông ba tiếng báo hiệu vào nhà thờ để nguyện ngắm, đọc kinh nhật tụng và Thánh lễ cùng với cộng đoàn nhà chính. Không quen, nên chúng tôi chạy có cờ. Khi vừa bước vào nhà nguyện, tôi bị một chị Tập Sinh kéo vội ra khỏi cửa để sửa lại trang phục cho chỉn chu, vì lần đầu tiên được bận bộ đồ này, đối với tôi rất nhiều rắc rối vì nhiều chi tiết, hơn nữa, body lúc đó tôi hơi “có da có thịt” nên bận đồ cũng phải “nết na” hơn.

Giờ kinh phụng vụ đầu tiên của tôi bắt đầu, tuy chỉ là kinh nhật tụng Đức Mẹ với ba thánh vịnh, ngày nào cũng giống nhau, quanh năm suốt tháng chỉ dùng có ba Thánh vịnh này. Nhưng với giọng đọc thánh thót và nghe rất thánh thiện, hơn nữa trong môi trường mới, khung cảnh mới này tạo cho tôi nhiều cảm xúc. ..Sau đó là thánh lễ, thánh lễ đầu tiên trong nguyện đường nhà chính, với bao cảm xúc lẫn lộn: có sốt sắng nhưng không tránh khỏi như chia trí vì lo sợ, hoang mang cho một ngày mới….Tôi cố gắng dâng thánh lễ sốt sắng để xin Chúa ban ơn dẫn dắt tôi trong môi trường khá mới lạ này.
Thời điểm đó, Tập Sinh và Thử Sinh tuy sống trong một nhà, ăn cơm chung một mâm, nhưng trong sinh hoạt cũng giới hạn khi có thể. Các Thử Sinh và Tập Sinh không được thoải mái nói chuyện với nhau, nên khi có chuyện gì thắc mắc không biết hỏi han ai! Thời khóa biểu của chúng tôi mỗi ngày là: nguyện ngắm 30 phút, thánh lễ, và kinh nguyện buổi sáng. Sau khi điểm tâm sáng, chúng tôi đi lao động một giờ ba mươi phút, mục đích là tập quen kỹ năng lao động, thành thạo, tháo vát trong mọi công việc, đồng thời hít thở khí trời trong sạch dưới ánh sáng ban mai. Theo kinh nghiệm của các chị Tập Sinh đi trước thì tất cả mọi hành động trong bất cứ công việc nào cũng phải thật chính xác, nghiêm túc, nề nếp, gọn gàng, đó là những lời tôi được nghe rất rất nhiều trong thời gian này, không tàng tàng như thời còn trên Đệ Tử Viện.
Khi trời đã nắng to, chúng tôi về và lên lớp, các môn học thời đó cũng giới hạn và đơn giản: Giáo lý (những câu giáo lý hỏi thưa, nên tự học học thuộc lòng); Tu đức (người nữ tu trọn lành: Cha Bề Trên Gioan Baotixita hướng dẫn); Huấn đức: bà tập; nhân bản (chị giáo)… Toàn là cây nhà lá vườn. Đời sống đạo đức thiêng liêng: có Bà Tập đồng hành hướng dẫn mỗi tháng. Các Thử Sinh và Tập Sinh dựa vào những điểm được hướng dẫn và tự lên chương trình cho mình. Chưa có quy chế huấn luyện, không có cha linh hướng riêng đồng hành như bây giờ .
Trong đời sống cộng đoàn, Tập Sinh và Thử Sinh cũng ít, hai lớp trên dưới 20 người. Cũng có 10 chị Tập Sinh của Hội Dòng Mến Thánh Giá Bắc Ninh (Thủ Đức) cùng chung khóa tập. Các chị Tập Sinh rất chịu khó, luôn hy sinh nhường nhịn, luôn gánh lấy những công việc nặng nhọc cho các em, nên mọi sinh hoạt cũng nhẹ nhàng, Trong mọi sinh hoạt các chị luôn quan tâm, thương yêu và dẫn dắt các em từng bước. Công việc lao động thời đó không đa dạng như bây giờ, tập trung vào vườn trà và cây ăn trái, lúc đó chưa có cà phê.
Thời gian nhà thử là 2 năm, một năm tại viện và một năm thực tập tông đồ. Sau một năm tại viện, chúng tôi đi thực tập tông đồ tại các tu viện. Đây là thời gian để chúng tôi trải nghiệm đời sống cộng đoàn và cũng là dịp để cộng đoàn đánh giá và chọn lựa các ơn gọi tương lai. Công việc của chúng tôi tại các cộng đoàn lúc đó cũng đa dạng, và đúng nghĩa là em út trong nhà, tham gia mọi công tác, sinh hoạt chung với các bạn tập tu, đang theo chương trình học phổ thông. Hai chị em chúng tôi được thực tập tại cộng đoàn Hoàng Anh (Lê Văn Sĩ), một cộng đoàn lớn với một trường tiểu học hơn 300 học sinh nam nữ, và một nhà nội trú hơn 200 em. Thực sự, lúc ấy còn là thanh niên, sức khỏe dẻo dai và tinh thần cao độ nên các công việc: thượng vàng hạ cám, việc gì cũng làm tất và làm tốt. Ngày Chúa nhật, soeur giám đốc cũng cho chúng tôi cùng với các soeurs đi dự lớp sư phạm giáo lý tại trường REGINA MUNDI của các soeurs dòng nữ Augustin. Cũng may là lúc ấy tinh thần tu còn cao, sức khỏe còn dồi dào nên chúng tôi vượt qua được tất cả với sự nhiệt thành, dấn thân và ước ao trở thành một nữ tu tương lai. Và nhờ ơn Chúa thương, chúng tôi đã được duyệt xét trở lại Tập viện sau một năm thử thách!
Tạ ơn Chúa, vì dù sống trong cộng đoàn nào, ở đâu, bất cứ nơi nào, hòan cảnh nào, tôi luôn cảm nhận được rằng: Thiên Chúa tình yêu cho tôi lúc ăn mật ong, lúc ngậm kẹo gừng chưa phải uống dấm chua hay mật đắng, bởi vì như ngôn sứ Gie-rê-mi-a đã nói:
“Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Người quyến rũ. Ngài dã mạnh hơn con, và Ngài đã thắng” (Gr 20,7).
Và một điều cho tới nay tôi vẫn luôn xác tín: dù thế nào thì một ngày sống trong nhà Chúa, quý hơn cả ngàn ngày sống nơi đâu khác. (Tv 83,11) Xin tạ ơn Chúa.
Maria Têrêxa

