Đoạn sách Hô sê hôm nay là một trong những bản văn cảm động nhất của Thánh Kinh. Thiên Chúa yêu thương dân Ngài không chỉ khi họ ngoan ngoãn mà ngay cả khi họ lạc xa Ngài. Ngài không nuôi cơn giận đối với họ, Ngài không thích tiêu diệt. Ngược lại, quả tim Ngài thổn thức và ruột gan Ngài bồi hồi! Tại sao? Tại vì Ngài là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Tại vì Ngài là Đấng Thánh! Bạn hãy lắng đọng tâm hồn và đọc lại bản văn này:
“Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta bồng chúng trên cánh tay mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập (cho) chúng đi; Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn. Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không huỷ diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt”.
Đó là một Thiên Chúa của tình yêu thương xót vô điều kiện và vô giới hạn. Chúa Giêsu đến không rao giảng và thi thố điều gì khác ngoài tình yêu thương xót vô điều kiện và vô giới hạn này. Người không làm một mình, nhưng mời gọi các môn đệ của Người cùng tham gia: “Anh em hãy đi rao giảng rằng Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”.
Thật là lôgic, vì chữ “nhưng không” có nghĩa là miễn phí, tức là vô điều kiện, kể cả vô giới hạn. Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không! Đây là nguyên lý hoạt động của mọi Kitô hữu, cách riêng của các tông đồ, thừa sai, mục tử… Nguyên lý này không chấp nhận bất cứ hình thức mua bán, đổi chác nào trong khi thi hành sứ vụ phục vụ.
Một ví dụ, chúng ta vẫn trao và nhận phong bì cho các việc như xin lễ, trả thù lao dạy học, giảng tĩnh tâm, vân vân… nhưng điều đó hoàn toàn đặt trên nguyên tắc tự nguyện, theo phán đoán thực tế hợp tình hợp lý, chứ không bắt buộc! Một ứng viên linh mục phải được giúp để nhận thức rằng việc mình dâng lễ trong sứ vụ linh mục là quyền và nghĩa vụ thuộc chức tư tế thừa tác, không nhất thiết gắn với việc nhận một ‘bổng lễ’. Bao lâu người tín hữu còn sốt sắng xin lễ, bấy lâu các linh mục còn có ‘bổng lễ’ để nhận, và ta cảm ơn Chúa về điều đó, nhưng dứt khoát đây không phải là một thiết chế theo nghĩa là buộc phải như vậy!
Gần đây có những tai tiếng lớn bên trong Phật giáo ở Việt Nam xung quanh hoạt động ‘vận động’ cúng dường. Đây là điều đáng tiếc. Nhưng phải chăng bên trong Giáo hội Công giáo chúng ta không có những vấn đề tương tự cần phải được chấn chỉnh?
Ánh sáng ở đây để chúng ta phân định và hành động luôn luôn là: “Anh em đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không!”
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

