Ông cha ta vẫn thường hay dặn dò chúng ta rằng “chọn bạn mà chơi.” Khi dặn con cháu điều đó, ông cha ta muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng việc chọn và có được một người bạn mà chơi, mà quen, mà thân thiết là điều quan trọng cần phải nhớ kỹ khi giao lưu với người ngoài gia đình. Bởi vì “gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng.” Khi nhắc đến đại từ “bạn”, thường thì chúng ta chỉ liên tưởng ngay đến tình bạn đồng trang lứa, cùng tuổi thì mới gọi là bạn. Tuy nhiên, thuật từ “bạn” ở đây, tôi muốn mở rộng hơn so với nghĩa bị bó buộc của nó. Trong tiếng Anh, từ “friend” mang nhiều nghĩa rộng và thoáng hơn là chỉ dừng lại ở từ “bạn” như trong tiếng Việt. Tình bạn ở đây lại càng không còn bị giới hạn bởi lứa tuổi nữa mà nó vượt qua giới hạn đó với nghĩa rộng lớn hơn. Tình bạn đó có thể là giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng với nhau, thầy cô và học trò, bề trên và bề dưới trong các cộng đoàn tu trì, tình bạn hàng xóm, tình bạn đồng trang lứa…Trong bài cảm nghiệm này, tôi muốn nói về tình bạn thân trong đời thánh hiến để nói lên quan điểm của cá nhân mình về mối tương quan này.

Bạn thân có thể được hiểu là một mối tương quan khá đặc biệt. Tiếng Anh dùng cụm từ “close friend” để diễn tả cho tình bạn này này. Hiểu theo từ ngữ thì “close” có nhiều nghĩa như: gần gũi, khép, đóng…Tuy nhiên để hiểu cho đúng văn phong và ngữ cảnh của cụm từ này thì nó có nghĩa là gần gũi, thân thiết. “Thân” trong từ thân thiết, nó diễn tả một mối tương quan đặc biệt hơn so với mối tương quan bình thương. Thân thiết làm cho đôi bạn trở nên gần gũi, cởi mở, chân thành, trung thành và tôn trọng nhau cách đặc biệt. Khi một đôi bạn trở nên thân thiết thì họ thường gần gũi, dành cho nhau một tình cảm đặc biệt. Không chỉ một trong hai nhưng là cả hai đều dành cho nhau cùng một tình cảm, tình bạn như thế. Thậm chí họ có thể có nhiều điểm giống nhau từ cách ăn, cách nói, cách ứng xử…Giữa họ hầu như không còn gì là khoảng cách, là giấu giếm nhau nữa nhưng cả hai luôn cho nhau thấy những ưu cũng như khuyết điểm của nhau để đón nhận nhau và tương trợ cho nhau để làm tốt hơn những điều đang làm tốt và nâng đỡ nhau sửa lỗi một cách chân thành. Họ cũng luôn sát cánh và đồng hành với nhau trong cuộc sống để “bạn ngã tôi nâng, tôi ngã bạn nâng.” Tình bạn thân sẽ giúp đôi bạn đón nhận nhau theo một hướng tích cực là giúp nhau vượt qua những yếu điểm, khó khăn và thách thức. Họ sẵn sàng hi sinh cho nhau để chỉ với một mục đích là “vì người mình yêu.” Quan trọng không kém trong tình bạn thân, đó là họ tin tưởng nhau cách tuyệt đối và luôn giữ bí mật cho nhau cách tuyệt đối. Giữa họ không có gì gian dối hay mánh khóe, lợi dụng hay lạm dụng lòng tốt của nhau. Hoàn toàn sống cho nhau.
Chúa Giê-su đã khẳng định một câu rất rõ ràng và chắc chắn rằng “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15, 15) Chính Đức Giê-su cũng muốn chúng ta trở thành bạn thân của Bạn ấy chứ không phải là “tôi tớ” để rồi những gì Bạn ấy nghe được nơi Cha của mình thì Bạn ấy đều nói cho chúng ta biết hết. Thân đến mức như thế đấy. Cha nói hay dạy dỗ điều gì thì Bạn ấy liền đưa đi nói cho chúng ta là bạn thân. Nghe mà cứ như là hai đứa khi nào cũng thỏ thẻ to nhỏ với nhau vậy. Giê-su đã nói lên tầm quan trọng của một tình bạn thật theo đúng nghĩa của nó trong cuộc sống của chúng ta. Cần lắm những tình bạn như vậy trong đời sống chúng ta. Phải chi ai ai trong chúng ta cũng sống được như lời mời gọi và gương sáng mà Giê-su đã nêu lên cho chúng ta thì đâu còn hận thù, ghen ghét, chết chóc,…nữa. Thế nhưng, đâu đó trong thế gian này vẫn còn nhiều và rất nhiều những tình bạn theo lối “tay ba” – tình bạn bị bóp méo và phá hỏng cách âm ỉ vì có “kẻ thứ ba” xuất hiện. “Kẻ thứ ba” đó chính là kẻ thứ 2 trong “người bạn sống hai mặt.” Nói dễ hiểu hơn thì kẻ đó chính là con người bên trong khác hẳn hoàn hoàn với những gì người đó sống bên ngoài với bạn của mình. Khi mà một đôi bạn thân cho phép “kẻ thứ ba” này can thiệp vào thì tình bạn trở nên rạn nứt âm ỉ và rồi đổ vỡ. Lúc này, chúng ta không còn gọi đây là tình bạn nữa vì tình bạn thân sẽ không để cho “kẻ thứ ba” xuất hiện để phá vỡ tình bạn đẹp của họ. Giữa họ nên và chỉ nên hai người mà thôi. Những người cho phép “hai người” (trong và ngoài khác nhau) sống trong mình như vậy thì không sớm thì muộn họ sẽ đánh mất tình bạn của mình. Nếu một tình bạn để “kẻ thứ ba” xuất hiện thì tình bạn đó sẽ khó mà bền vững được. “Kẻ thứ ba” đó là lòng giả dối, sống lợi dụng, ích kỷ, hẹp hòi, ham muốn tiền bạc, danh vọng, quyền bính…
Trên đây là cái nhìn chung về một tình bạn thân mà tôi nghĩ là một đôi bạn thân nên có và không nên có. Đến đây, tôi xin được xoáy sâu về một tình bạn thân trong đời thánh hiến. Với những gì tôi đã nói ở trên thì tình bạn trong đời tu có thể là giữa bề trên và bề dưới, có thể là giữa hàng giáo sĩ và tu sĩ, có thể là giữa anh em, chị em hay tình liên đới nam nữ với nhau. Nói đến đây, tôi cũng mạo muộn xin chia sẻ với anh chị em là tôi đã từng có nhiều kiểu bạn trong đời tu cho đến giờ này. Bạn là bề trên, là linh mục, là nam tu là nữ tu, là anh chị em trong nhà, là người ngoài. Quan niệm sống của tôi là luôn làm bạn với những người mình gặp và sẵn sàng kết bạn nếu đối phương cùng chung một lối nhìn về tình bạn. Tuy nhiên, để thân thiết thì tôi không có nhiều. Một trong những lí do mà tôi đã nêu trên đó là họ cho phép “người thứ 3” xuất hiện trong tình bạn của chúng tôi. Có thể nói là tôi đã từng phải chịu “ cơn đau”, một nỗi đau khó tả khi mà bạn tôi sống giả tạo với tôi và để tôi phát hiện ra. Nói rõ ra là tôi bị một cú “lừa tình” (tình bạn) mà tôi không biết vì tôi vẫn nghĩ rằng mình đã cố gắng sống thật, sống đúng, sống chân thành một tình bạn với họ. Buồn và cảm thấy uổng cho họ khi không biết trân trọng và nhận ra tình bạn mà tôi dành cho họ. Điều đáng đau lòng hơn là điều đó xảy ra trong cộng đoàn đời tu. Tôi buồn và tôi trở nên im lặng khi nhận ra mình đang sống tình bạn với những người cho phép “hai người sống trong một” trong con người họ. Tuy nhiên, tôi tự nhận thấy rằng mình là người dễ tha thứ nếu như những người bạn đó nhận ra điều họ làm với tôi và quay lại với tôi. Tôi không có quan niệm sống cố chấp nhưng luôn cố gắng sống biết tha thứ và quên đi quá khứ để sống cho hiện tại.
Tuy nhiên, nói người thì cũng phải nói ta. Qua những mối tương quan tình bạn như vậy tôi cũng cần hỏi lại chính mình rằng mình đã sống đúng vai trò là một người bạn theo đúng nghĩa của nó hay chưa? Tôi có làm chứng cho một tình bạn thật hay chưa? Hay là tôi vẫn còn đó những khuyết điểm trong đó để rồi những người bạn của tôi cảm thấy mất tin tưởng nơi tôi, xa lánh và chấm dứt tình bạn với tôi?…Một loạt những câu hỏi mà chính tôi cũng cần nhìn lại cách tôi sống tình bạn đó với bạn của tôi. Tôi đã và đang nghiệm thấy được tinh thần của một tình bạn thân là quan trọng như thế nào, đặc biệt là trong đời tu, khi mà tôi cam kết sống đời độc thân vì nước trời với Chúa. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải sống “trái với quy luật tự nhiên” là “đàn ông ở một mình không tốt.” Vì thế, một người bạn thân để hiểu, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong đời tu là điều cần thiết đối với tôi.
Xét theo tương quan siêu việt, Đức Giê-su chính là người bạn thân nhất của tôi. Giữa chúng tôi không hề có sự nghi ngờ, ghen tị, hờn giận…mà chỉ có tình yêu mà Bạn ấy và tôi cùng dành cho nhau một cách chân thành và nó xuất phát tự đáy lòng. Cả Bạn ấy và tôi luôn hiểu nhau, thương nhau, chia sẻ cho nhau và tận tình với nhau. Chúng tôi giống như hai giọt nước không thể tách rời nhau, nhưng luôn quyện lấy nhau nên một. Tuy rằng, Bạn ấy không có thể thốt thành lời với tôi theo ngôn ngữ người phàm, nhưng Bạn lại trò chuyện với tôi theo một cách siêu nhiên hơn. Bạn ấy luôn lắng nghe tôi, dõi theo và bảo vệ tôi, thương và nâng đỡ tôi mọi nơi mọi lúc. Thế nhưng, xét lại mình, tôi cảm thấy mình không xứng với tình bạn mà Giê-su đang dành cho tôi. Vì nhiều lúc tôi sống không đúng với tinh thần của một người bạn thần với Bạn ấy. Ban ấy quá tốt với tôi còn tôi thì lúc nắng lúc mưa với Bạn ấy. Ấy thế mà Bạn ấy chẳng bao giờ than vãn, trách móc tôi bất cứ điều gì. Vẫn luôn miệng nói với tôi rằng “cố lên, tớ không bao giờ thấy mệt mỏi khi tha thứ cho cậu và kiên nhẫn để chờ cậu sửa lỗi.” Lời ấy đã đánh thức và nhắc tôi cần phải cố gắng hết mình để giữ trọn và sống trọn cho tình bạn thân tuyệt hảo này. Một vài câu không thể nào tả hết được tình bạn thân của chúng tôi. Nó không thể dừng lại ở ngôn ngữ loài người nhưng vượt xa khỏi giới hạn đó mà chỉ có thể cảm nghiệm bằng nhịp đập con tim.
Xét theo mối tương quan tự nhiên giữa con người với nhau, tôi đang nghiệm thấy được một tình bạn thân mới chớm nở trong tôi với người bạn ấy. Tôi đang thấy được một tình bạn chân thành mà chúng tôi đang dành cho nhau. Đây là một tình bạn mới nhưng tôi lại có cảm giác như chúng tôi quen biết từ lâu. Chúng tôi thường hay chia sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau và quan tâm đến nhau một cách chân thành. Cả hai đều ý thức về một tình bạn trong đời tu là cần thiết. Ít nhất tôi đang cảm thấy được những tình cảm mà bạn ấy dành cho tôi. Bạn ấy dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, thời gian, món quà tinh thần, chia sẻ cho tôi những gì mà bạn ấy không chia sẻ cho người khác như là với tôi. Chúng tôi cùng tuổi nên việc hiểu nhau có lẽ cũng trở nên dễ hơn. Bạn ấy cũng là một tu sĩ, khác dòng tu với tôi, khác quê với tôi, và khác nhiều thứ khác. Tuy nhiên khi nói chuyện với bạn ấy, tôi cảm thấy được sự chân thành, kiên nhẫn với tôi. Đón nhận nhau và bổ trợ cho nhau, hiểu nhau và mến nhau, quan tâm nhau và nhắc nhở nhau là những điều mà chúng tôi đang làm cho nhau. Tôi là người thích chia sẻ về mình cho người khác, những suy nghĩ, cảm nghiệm và hiểu biết, đặc biệt về đời tu. Ngược lại, tôi cũng thích lắng nghe người khác chia sẻ về họ để được học hỏi thêm về đời tu và bổ túc cho đời sống thiêng liêng của mình. Sự tin tưởng nhau và yên tâm về nhau thực sự là điều mà chúng tôi cần phải luôn ý thức được trong tình bạn này. Tôi thực sự hài lòng với tình bạn mới nhưng lại chân thành này. Chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở nhau để cố gắng giữ và kéo dài tình bạn này, không để nó bị đứt quãng. Và tôi nhận thấy được rằng, quả thật, một tình bạn thân thực sự trong đời tu, tốt nhất người đó là một người đồng môn (đồng chí hướng), là điều cần thiết. Một người đồng hành, nâng đỡ, biết lắng nghe và chia sẻ chân thành là điều không nên thiếu để làm cho đời tu trở nên ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải phân biệt thế nào là bạn thân và ai là bạn thân của mình. Kẻo rồi từ bạn mà thành thù thì thật là đau lòng thay.
Kết thúc bài chia sẻ này, tôi muốn khẳng định lại rằng, với tôi, một tình bạn với một người bạn thân là điều cần thiết trong đời thánh hiến. Người bạn đó dù là ai thì cũng thực sự là một người bạn mà tôi nghĩ là cần thiết cho tôi. Bởi vì ơn gọi tu trì là một ơn gọi đặc biệt, ơn gọi ấy đòi hỏi tôi phải hi sinh rất nhiều, từ bỏ rất nhiều và đón nhận rất nhiều những điều ngoài ý muốn của mình. Ơn gọi ấy cũng đòi hỏi tôi sống độc thân trọn đời vì nước Trời qua việc phục vụ và sống thánh ý Chúa mỗi ngày. Vì thế, một người bạn thân, để coi như thay thế cho “người bạn đời” mà lẽ ra tôi sẽ có nếu tôi không đi tu, là người quan trọng. Một tình bạn trong sáng, chân thành thực sự là đáng quí đối với tôi. Tôi vẫn khuyên anh chị em tu sĩ nên chọn cho mình một người bạn thân để là người đồng hành thiêng liêng với nhau trong đời tu. Đời sẽ trở đẹp hơn khi chúng biết tận hưởng và làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa, mang đậm tình người. Hãy noi gương người Bạn chí thiết trọn đời của chúng ta là Đức Giê-su để sống trọn tình bạn thân với Bạn ấy và người khác.
Lm Giuse Maria Nguyễn Văn Định, CSSp

