Nó thức dậy sau một đêm dài ngủ ngon, đêm qua nó đã mơ một giấc mơ đẹp, giấc mơ cho nó thực hiện mọi ước nguyện từ thưở nó còn là một cô bé, đó là được đi tham quan các vùng đất mới, khám phá những điều lạ lùng ở khắp nơi. Nó chỉ có thể thực hiện được những điều mơ ước qua giấc mơ mà thôi.
Cuộc sống hiện tại đưa nó trở về vẫn căn nhà ọp ẹp nằm ở cuối phố chật chội và ngột ngạt với năm thành viên trong gia đình. Cái nắng gay gắt làm cho nó thêm mệt mỏi, ăn vội miếng bánh mì dang dở, nó chạy xe đạp đi học. Đường phố đông đúc như muốn nuốt chửng nó vào cái lưỡi khổng lồ. Nó nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng tấp nập, hối hả với cuộc sống của mình, không ai nhìn ai, không ai nói với nhau một lời nào, ai cũng có cuộc sống riêng của mình và không muốn ai xâm nhập vào đó… Tiếng rao hàng cất lên len lỏi mọi ngóc ngách, cũng như tiếng rao hàng của mẹ nó vậy. Trên một con đường nào đó, có thể là song song, cũng như thể là cách xa mấy cây số, mẹ nó cũng đang rao những tiếng rao như thế. Nó ít khi nghe được tiếng mẹ rao hàng, vì mẹ thường đi qua con đường của mẹ, còn nó đi qua con đường của nó, ngược nhau giữa phố xá đông người, rồi lại gặp nhau tại một điểm nơi căn nhà quen thuộc. Còn chưa đến giờ học, nó đạp xe đến một công viên gần đó, ngước nhìn trời, nó thấy xa xa là những áng mây xanh thật đẹp mà lâu lắm rồi nó mới được ngắm nhìn, những đám mây bay lượn trên bầu trời cách tự do, theo những hình thù khác nhau, lúc ẩn lúc hiện như đang chơi trốn tìm. Cuộc sống này bình yên theo cách nhìn nhận của mỗi người về cuộc sống, hạnh phúc chỉ là những bữa cơm được quay quần bên người thân, được ngủ trong một ngôi nhà ấm cúng, có khi hạnh phúc chỉ là được tự mình tắm và tự thay đồ- một ước nguyện của cô gái khuyết tật mà có lần nó xem được…

Đồng hồ kêu vài tiếng..tít…tít, nó vội chạy xe đến trường, buổi học cuối cùng của thời trung học, nó chọn hướng đi cho đời mình, đó là nó sẽ đem niềm vui đến cho người khác trong ơn gọi Mến Thánh Giá, chăm sóc những trẻ em khuyết tật mà nó có lần đến thăm. Hoài bão và mơ ước của con người không chỉ là những sở thích và những điều tầm thường, nhưng là cả niềm phó thác và cậy trông vào tình yêu của Thiên Chúa…bởi niềm hạnh phúc là cho đi. Bât giác nó mỉm cười giữa những tia nắng len lỏi qua dòng người vội vã…
Sao Băng

