Lạy Chúa Giêsu, một tháng mới đang mở ra trước mắt chúng con. Tháng mà Hội dòng muốn cho chúng con xác tín mình được chính Chúa tuyển chọn và yêu thương. Vâng, vì yêu thương Chúa đã tuyển chọn chúng con và vì yêu thương, Chúa đã cho chúng con được ở lại với Chúa, như lời ngôn sứ Giêrêmia nói:“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.” (Gr 31, 3). Chúa đã biểu lộ tình yêu của Chúa cho chúng con bằng nhiều cách, đỉnh điểm là cuộc Thương Khó và cái chết đau đớn trên Thập Giá. Hình ảnh Chúa bị treo lên Thánh giá trên đồi Calvario ngày nào, như đã khắc sâu vào tâm hồn chúng con, những nữ tu yêu Mến Thánh Gía Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con bước theo Chúa với đức tin sống động và lòng mến nồng nàn, thiết tha, để tình yêu Chúa thấm nhập và biến đổi cuộc đời chúng con, khiến chúng con trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong cộng đoàn và nơi môi trường chúng con đang phục vụ.
(ngồi) Thập Giá biểu lộ tình yêu lớn nhất của Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha và cho nhân loại. Chính Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta vác thập giá theo Ngài nếu chúng ta yêu mến Ngài: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Nhưng trong thực tế, vác thập giá theo chân Chúa không dễ dàng chút nào, nếu không muốn nói là khó chấp nhận, nhất là những thập giá vượt quá sức chịu đựng của con người, như mất người thân, mang bệnh hiểm nghèo, hay một tai nạn bất chợt nào đó…Theo tính tự nhiên, thấy khổ đau là ta sợ hãi, muốn trốn tránh, muốn thoái thác. Chính Chúa Giêsu trong khi cầu nguyện ở vườn Giêtsimani, trước giờ chịu Thương Khó, Ngài cũng đã mướt mồ hôi máu và cầu xin cùng Chúa Cha: “lạy Cha, nếu có thể, xin Cha cất chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, mà vâng theo ý Cha…” (Lc 22,42). Đứng trước đau khổ Ngài cũng rúng động, thì với chúng ta, sợ đau khổ cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng điều quan trọng là thái độ chúng ta trước thập giá hằng ngày. Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy đón nhận món quà Ngài gửi đến, như chính Ngài đã đón nhận theo ý Cha, chứ không phải ý riêng Ngài. Rồi trên đường Thương Khó, Chúa Giêsu đã quỵ ngã nhiều lần. Ngài ngã không chỉ vì cây giá gỗ nặng mà còn vì tội lỗi chúng ta. Nhưng Chúa đã trỗi dậy, cố gắng hoàn thành ý muốn cứu độ của Chúa Cha. Sự quỵ ngã và trỗi dậy của Chúa nâng dậy sự yếu đuối quỵ ngã của chúng ta. Danh xưng “người thánh hiến” không giải thoát chúng ta khỏi những đau khổ, sợ hãi hay cám dỗ. Những cám dỗ thường xuyên đối với tu sĩ chúng ta hôm nay là đi tìm một Chúa Giêsu không thập giá. Hay nói cách khác, đi theo Chúa mà vẫn muốn theo ý riêng, tìm dễ dãi thoải mái và ngại hy sinh khổ chế. Nhưng một điều chúng ta cần phải nhớ đó là: nếu chúng ta cố tìm một Đức Giêsu không thập giá, chúng ta sẽ gặp một thập giá mà không có Đức Giêsu. (thinh lặng đôi chút…)
Đấng Sáng Lập đã dạy: “Những vất vả người lành phải chịu ở đời này coi như những ân huệ phi thường của Thiên Chúa, vì chắc chắn không gì làm ta xa sự dính bén thế gian và không gì làm ta chạy đến với Chúa liên lỉ bằng những đau khổ, là những phương thế đắc lực để ta thủ đắc thiên đàng. Thế nên, nếu Cha thấy một Kitô hữu kêu ca vì những Thánh Giá của mình, thì phải nói: dường như người đó chê bai chính những phương thế chắc chắn Chúa trao cho để đạt hạnh phúc muôn đời.” Trong bài Tự Sự, Ngài cũng nhắc: “Những người yêu mến Thánh Giá luôn cảm thấy được thúc đẩy mãnh liệt để vác Thánh Giá đời mình bằng nhiều sáng kiến kỳ diệu, đồng thời họ là những người đang yêu và được Đức Giêsu-Kitô yêu thương. Chính Người làm cho họ biết Người là nguyên nhân đau khổ của họ, Người hết sức đồng cảm và nếu có thể thì chắc chắn Người sẽ chịu đau khổ thay cho họ…” (Bts,VI)
Theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến là chúng ta đáp lại tiếng gọi của Thiên Chuá trong mỗi phút giây. Tiếng gọi ấy thường rất nhỏ bé và âm thầm, như mời gọi chúng ta tuân giữ luật dòng, trung thành với lời khấn, vâng lời bề trên, chu toàn bổn phận, quảng đại thứ tha, hoặc nói “không” với cám dỗ. Đáp lại tiếng Chúa là thưa “xin vâng”, là chấp nhận những cắt tỉa, gọt dũa, là sẵn sàng lội ngược dòng với xu hướng xã hội và sự yếu đuối của bản thân để trở nên đồng hình đồng dạng với Đấng-Chịu-Đóng-Đinh. Giờ đây, chúng ta hãy dừng lại đôi chút để tự vấn lương tâm mình:
- Khi tiến bước trong ơn gọi Mến Thánh Giá, tôi đã thực sự theo sát dấu chân Chúa, đón nhận những thập giá hằng ngày để theo Chúa chưa? (Thinh lặng …)
- Đời sống cầu nguyện mỗi ngày đã đưa tôi đi vào cuộc gặp gỡ thân tình và cá vị với Thiên Chúa chưa ? (Thinh lặng …)
- Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày có làm tôi chạm được tới tình yêu tự hiến đến cùng của Con Thiên Chúa không? (Thinh lặng …)
Chúng ta tham dự Thánh Lễ hằng ngày, hoặc cầu nguyện trước Thánh Thể lâu giờ, nhưng có thể chỉ dừng lại ở bổn phận và chu toàn luật dòng hay như một thói quen. Như thế, cuộc đời chúng ta sẽ không có gì thay đổi. Chỉ khi lòng chúng ta bước vào mầu nhiệm, chạm vào sự hiện diện của Đấng đã yêu mến và hiến mạng vì ta, thì cuộc đời chúng ta mới thực sự đổi mới.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa. Nhưng Chúa biết chúng con thật yếu đuối, chúng con sẽ không làm được gì nếu không có ơn Chúa giúp. Thế nên, chúng con xin dâng cho Chúa thập giá trong đời chúng con, những thập giá mà chúng con cảm thấy khó chấp nhận, hoặc nặng nề khó vác, có thể đó là những đau đớn thể xác, bệnh tật, cũng có thể là những đau khổ tinh thần, như những oan uổng, hiểu lầm, thất bại trong công việc hay khó khăn của gia đình. Chúng con xin dâng lên Chúa như Hy lễ ban chiều, xin Chúa thương đón nhận và giúp chúng con thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn ấy. Xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ để chúng con chừa sửa những tính hư tật xấu, những đam mê và sở thích khi chúng không phù hợp với đời thánh hiến. Xin cho chúng con biết sống tinh thần khổ chế, tập luyện hy sinh hãm mình, để được tình yêu và ân sủng của Chúa lấp đầy, nhờ đó chúng con trung thành với giao ước tình yêu thánh hiến, trung thành với ba lời Khuyên Phúc âm, không gì làm chúng con chán nản bỏ cuộc và xa lìa Chúa. Nhất là xin Chúa giúp chúng con xác tín và quyết tâm thực hiện lời Thánh Phaolô nhắc nhở giáo đoàn Rôma: “không ai và không gì có thể tách biệt chúng con ra khỏi lòng mến Đức Kitô được, cho dù khó khăn hay gian nan vất vả…”. (x. Rm 8,35). Amen.
SNHD