Trời nhá nhem tối, rảo bước trên con đường phố thị quen thuộc còn vương mùi chợ chiều, chẳng hiểu sao ta thấy lòng mình bâng khuâng… Ta ngước mắt bâng quơ nhìn trời như để mong tìm được một góc nhỏ bình yên. Cuộc sống bộn bề mưu sinh khiến con người ta luôn vội vã tất bật, người với người…bon chen. Ai cũng muốn vượt lên để mong vượt qua. Có mấy khi dừng lại…
Lặng thầm một mình, ta chợt nhìn lại con đường mình đã đi và đang đi. Ai cũng có một lối để đi nhưng sao ta vẫn thường muốn đi trên con đường của người khác, để rồi phải chênh vênh, trăn trở. Ta đã chọn con đường hẹp bé nhỏ lên đồi Canvê. Vậy mà…có những ngã rẽ cuộc đời khiến ta dừng lại. Đắn đo. So sánh. Mình nên rẽ lối này để đi chăng? Hạnh phúc gọi mời, cuộc đời đưa đẩy… đẩy đưa khiến ta hơn một lần bỏ rơi người bạn đồng hành tên Giêsu để đi theo một “bóng hình phù vân”. Đó có chăng là một người mình thích, một đam mê, hay một công việc, một vật sở hữu,…. Trên bình diện con người, có lẽ những điều đó dễ khiến lòng ta hạnh phúc hơn Đấng đang trần trụi trên thập giá kia…Ta nhìn cuộc đời với biết bao người có cuộc sống yên bề gia thất, cuộc sống đủ đầy, tự do. Thế nhưng, liệu có tiền là có hạnh phúc? Liệu đạt được điều mình muốn là có bình an?
Trông người rồi ngẫm đến mình. Đời tu là “dâng trao hay thu vào…?” Có những lúc ta tìm mọi cách để đạt được điều mình muốn lại là khi lòng mình thấy bất an, bởi điều đó nằm ngoài thánh ý Thiên Chúa. Khi tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm là khi ta dành trọn cuộc đời cho Chúa, trao cả “cái tôi” tham, sân, si cho Ngài để ta được biến đổi, được thánh hóa. Ấy vậy mà, như lời trần tình của linh mục Thái Nguyên “vì là gặp Chúa từ những ước mơ, háo hức bên ngoài, nhưng không gặp Ngài từ chính trái tim mình, nên chỉ thêm u hoài rồi bước đi lạc loài …”. Biết là sống đời thánh hiến , dâng tất cả để đi theo Chúa trong suốt hành trình ơn gọi dù là 1 năm, 5 năm, 25 năm hay 50 năm, nhưng đôi khi, một thoáng trong đời ta đã giữ lại cho mình một chút “CÁI TÔI”. Cái tôi tự ái khi ta quá đề cao bản thân mà không còn tôn trọng người khác, chỉ cần đụng đến là ta liền nổi lên cơn “ tự ái trái mùa”. Cái tôi tiêu cực khi ta luôn nhìn nhận mọi sự việc, con người theo chiều hướng tiêu cực, tự ti, khép kín, không hài lòng với bản thân mình và tìm cách né tránh mọi sinh hoạt chung của cộng đoàn. Cái tôi nhút nhát luôn đặt bản thân ở “ vùng an toàn”, an phận, không dám đi ra vùng ngoại biên, không dám đứng lên bênh vực một sự thật. Cái tôi nệ luật luôn nhìn tha nhân với con mắt của các vị thượng tế Pharisêu, ta luôn muốn người khác phải thế này, phải thế kia, còn ta thì chẳng phải trái gì. Cái tôi hình thức luôn nhìn vào hình thức bên ngoài để đánh giá sự trưởng thành về nhân bản hay nhân đức của người khác. Cái tôi vĩ đại luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, không chấp nhận những giới hạn và lỗi lầm của tha nhân…Con người ta là thế đó! Có lẽ Chúa chỉ cần ta giữ lại cho mình một cái tôi_ cái tôi tích cực. Người tích cực luôn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng, họ sống lạc quan và luôn nhìn thấy nét đẹp nơi người khác. Dí dỏm, hài hước và tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho cộng đoàn. Sự lạc quan giúp họ luôn tự tin, dấn thân trong mọi công việc và chu toàn tốt sứ vụ được trao phó.
Mỗi người chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào bên trong con người mình, để khám phá ra những cái tôi tích cực giúp ta tiến triển trong đời tu và xây dựng cộng đoàn gắn bó yêu thương. Đồng thời , ta cũng nhìn ra cái tôi thiển cận làm cản trở đời tu của ta cũng như mọi chị em, để với ơn Chúa cùng sự nỗ lực của bản thân, ta sẽ “ đi qua” những cái tôi đó, ngõ hầu đời tu của chúng ta sẽ ý nghĩa hơn, đẹp hơn khi ta thấy mình để lại một chút gì đó cho đời. Để lại chút gì đó cho đời. Đó chính là bình an, là hạnh phúc đời dâng hiến.
Mộc An

