Lúc 09g00 sáng ngày cuối cùng của Đại hội (13/9/2026), các tham dự viên ngồi lại với nhau trong hội trường, chia sẻ những gì mình đã được Chúa nói, cảm nhận, và mang theo sau những ngày gặp gỡ. Những chia sẻ rất đơn sơ nhưng cụ thể, nhiều lúc khiến cả hội trường lắng xuống.

Một nữ tham dự viên người Philippines đã không cầm được nước mắt khi nói về những ngày vừa qua. Chị cho biết điều làm chị hạnh phúc nhất không chỉ là những nội dung được trình bày, cũng không phải những công cụ hay kỹ thuật truyền thông mới mà chị học được, điều chạm đến chị hơn cả là bầu khí thân thiện, sự lắng nghe và cách mọi người quan tâm, phục vụ nhau. Chị nói rằng cuộc sống bên ngoài thường có quá nhiều áp lực, căng thẳng và con người ngày càng phải làm việc nhiều hơn với máy móc. Nhưng ở đây, chị cảm thấy mình được đón nhận và thuộc về một cộng đoàn. Chị ước gì những ngày như thế này có thể kéo dài thêm. Chị đã khóc. Và cả hội trường cũng lặng đi. Khoảnh khắc ấy dường như diễn tả được một điều mà bốn ngày qua nhiều người đã cảm nhận nhưng chưa nói thành lời: Đại hội này không chỉ tạo ra một không gian để học về truyền thông kỹ thuật số; nó đã tạo ra một không gian để yêu thương, cảm thông và nâng đỡ.

Một tham dự viên khác đến từ Ấn Độ diễn tả rất ngắn gọn nhưng sâu sắc: Chúng ta khác nhau, nhưng khi đến đây, chúng ta gặp nhau và trở nên hiệp nhất trong sự đa dạng. Đó cũng là một trong những điều đẹp nhất của một cuộc gặp gỡ mang tinh thần hiệp hành. Hiệp nhất không có nghĩa là mọi người phải giống nhau. Có những khác biệt về quốc gia, văn hóa, hoàn cảnh xã hội, kinh nghiệm mục vụ và cách thức sử dụng truyền thông… Nhưng chính khi biết lắng nghe nhau, những khác biệt ấy không còn là khoảng cách, mà trở thành cơ hội để học hỏi và làm cho nhau thêm phong phú.

Từ những người có ảnh hưởng đến những chứng nhân

Trong suốt bốn ngày của Đại hội, chủ đề “Từ người có ảnh hưởng đến chứng nhân: Con đường hiệp hành cho truyền giáo kỹ thuật số ở châu Á” đã nhiều lần đưa các tham dự viên trở về với một câu hỏi căn bản: Giáo hội hiện diện trên môi trường kỹ thuật số để làm gì? Câu trả lời không đơn giản chỉ là tạo ra nhiều nội dung hơn, có nhiều lượt xem hơn hay lượt thích hơn, nhưng còn là việc làm chứng của mỗi nhà truyền giáo kỹ thuật số. Người truyền giáo trên môi trường kỹ thuật số được mời gọi không chỉ nói, nhưng phải biết lắng nghe; không chỉ đưa thông tin, nhưng phải biết đồng hành; không chỉ tìm kiếm sự chú ý, nhưng phải biết xây dựng cộng đồng và trở thành một chứng nhân đích thật của Tin mừng. Bởi vì, phía sau mỗi màn hình vẫn là một con người với những câu chuyện, những niềm vui, những tổn thương và những khát vọng rất khác nhau.

Một châu Á, nhiều hoàn cảnh

Một trong những điều nổi bật được nhận ra trong các cuộc trao đổi là không thể nói về truyền giáo kỹ thuật số tại châu Á như thể mọi nơi đều có cùng một hoàn cảnh. Châu Á rộng lớn, đa dạng và đầy những khác biệt. Có những nơi có điều kiện công nghệ rất phát triển, nhưng cũng có những vùng nghèo, vùng sâu, vùng biên giới, nơi việc tiếp cận công nghệ vẫn còn nhiều giới hạn. Một linh mục Ấn Độ truyền giáo ở biên giới phía bắc giáp ranh Trung Quốc, Tiberia chia sẻ về kinh nghiệm mục vụ rằng ở đó người dân vừa nghèo vừa thuộc nhiều nhóm văn hóa và sắc tộc khác nhau, đồng thời có nhiều nỗi đau. Cha đặc biệt chú ý đến nhu cầu phải tạo ra nhiều kênh liên kết hơn để những người đang làm mục vụ ở các hoàn cảnh khác nhau có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau. Và chính ở đây, ý tưởng về một mạng lưới chung bắt đầu trở nên cụ thể hơn.

Đại hội không kết thúc khi mọi người trở về nhà

Trong buổi chia sẻ cuối cùng, một số tham dự viên đề nghị thành lập nhóm (group) hoặc diễn đàn chung (forum) chung để liên kết những người đang làm truyền thông và truyền giáo kỹ thuật số tại các quốc gia châu Á. Ý tưởng này không chỉ nhằm duy trì liên lạc sau Đại hội, quan trọng hơn, đó có thể trở thành một không gian để mọi người cùng làm việc, chia sẻ ý tưởng, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sứ mạng.

Một người khác ở Myamar gợi ý rằng cần có những kênh để các Giáo hội trong khu vực có thể hiểu nhau hơn. Khi biết những cộng đoàn khác đang đối diện với những vấn đề gì, có thể nói thay họ, và như thế mọi người không cảm thấy mình lẻ loi cô độc, mà được nâng đỡ và còn có thể học được những cách giải quyết khác nhau.

Đặc biệt, chị Thu Cúc, một tham dự viên Việt Nam đã mạnh dạn đưa ra một đề nghị rất cụ thể: Duy trì một forum trực tuyến hằng tháng, để mọi người tiếp tục gặp nhau sau Đại hội. Ý tưởng ấy nhận được sự đồng cảm bởi một lý do rất đơn giản: nếu điều quý giá nhất mà mọi người nhận được trong những ngày này là sự gặp gỡ, thì điều cần làm sau Đại hội là tiếp tục giữ cho sự gặp gỡ ấy sống động. Không nhất thiết phải là những cuộc họp nặng nề, mà có thể chỉ là một lần gặp trực tuyến mỗi tháng, nơi mỗi người kể cho nhau nghe mình đang làm gì, đang gặp khó khăn gì, có sáng kiến nào mới và để giữ lửa ấm cho Đại hội .

Từ một cuộc gặp gỡ hình thành nên một mạng lưới

Nhìn lại toàn bộ hành trình của Đại hội, có thể thấy các tham dự viên đã cùng nhau đi qua nhiều câu hỏi: Giáo hội phải hiện diện thế nào trong thế giới kỹ thuật số? Làm sao để truyền thông không chỉ là truyền tải thông tin? Làm thế nào để người truyền giáo kỹ thuật số biết lắng nghe và đồng hành? Làm thế nào để những kinh nghiệm rất khác nhau của các Giáo hội châu Á có thể được chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau? Nhưng sau cùng, có lẽ câu trả lời phần nào nằm trong công thức:

Từ việc tìm kiếm ảnh hưởng đến việc trở thành chứng nhân.
Từ việc nói với người khác đến việc lắng nghe người khác.
Từ việc tạo nội dung đến việc xây dựng tương quan.
Từ hoạt động riêng lẻ đến việc cộng tác.

Bốn ngày Đại hội vì thế không chỉ để học cách sử dụng kỹ thuật truyền thông tốt hơn, nhưng nó giúp người tham dự nhìn thấy rằng truyền giáo kỹ thuật số phải được xây dựng bằng những mối tương quan. Một nền tảng kỹ thuật số có thể kết nối hàng triệu người, nhưng chỉ có sự lắng nghe, tình bạn và sự quan tâm mới có thể biến một kết nối thành một cộng đoàn.

Được sai đi

Sau buổi hồi tâm và chia sẻ, các tham dự viên cùng nhau đến Nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lành (Good Shepherd) Giáo phận Novaliches để cử hành Thánh lễ và nhận lãnh sứ mạng. Đây là một kết thúc đầy ý nghĩa cho bốn ngày gặp gỡ. Bởi vì Đại hội không phải là ở lại mãi, nhưng là gặp nhau để được sai đi.

Mỗi người sẽ trở về với quốc gia, giáo phận, cộng đoàn và môi trường truyền giáo của mình. Những hoàn cảnh sẽ lại rất khác nhau. Nhưng giờ đây, họ biết rằng mình không hoàn toàn đơn độc. Họ có Chúa, có những người bạn mới. Họ đã nghe những câu chuyện từ những Giáo hội khác. Họ đã nhìn thấy những cách làm khác. Và họ mang theo một lời mời gọi: tiếp tục lắng nghe, tiếp tục đồng hành, tiếp tục làm chứng và tiếp tục xây dựng những nhịp cầu giữa con người với con người trong thế giới kỹ thuật số hôm nay.

Bài giảng của Đức Hồng y Pablo Virgilio David trong Thánh lễ bế mạc Đại hội: Sứ mạng kỹ thuật số không phải là tìm kiếm người theo dõi, nhưng là gặp gỡ con người

Trong Thánh lễ bế mạc Đại hội Truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Á châu lần thứ nhất, cử hành ngày 13 tháng 9 tại Nhà thờ Chính tòa Novaliches, Quezon City, Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đã mời gọi những người làm truyền thông Công giáo nhìn lại ý nghĩa sâu xa của sứ mạng kỹ thuật số: đó không phải là việc thu hút thật nhiều người theo dõi, nhưng là đi vào tương quan với những con người cụ thể.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Pablo Virgilio David cho rằng sứ mạng kỹ thuật số không phải là thu hút thật nhiều người theo dõi, nhưng là xây dựng các mối tương quan, tạo không gian gặp gỡ và giúp con người cùng nhau tiến bước. Vì thế, các nhà truyền giáo kỹ thuật số không chỉ là những người sáng tạo nội dung, mà trước hết phải là những môn đệ biết lắng nghe, đồng hành và gặp gỡ. Theo ngài, “sứ mệnh đầu tiên” trong thế giới kỹ thuật số có thể không phải là nói mà là lắng nghe – lắng nghe trước khi phản ứng và trước khi phán xét, đặc biệt lắng nghe những người thường bị bỏ quên như người nghèo, người bị tổn thương, người cô đơn, người trẻ và những người đã rời xa Giáo hội.

Đức Hồng y cũng khẳng định rằng thế giới kỹ thuật số đã trở thành một cánh đồng truyền giáo thực sự, nơi con người gặp gỡ, đau khổ, hy vọng và tìm kiếm Thiên Chúa. Tuy nhiên, không gian mạng vừa kết nối con người vừa có thể làm gia tăng sự cô đơn và chia rẽ. Vì thế, ngài nhắc các nhà truyền giáo hãy luôn nhìn thấy con người phía sau mỗi màn hình, với những hy vọng, nỗi sợ hãi, vết thương và phẩm giá của họ. Người ở phía bên kia màn hình không phải là kẻ thù cần đánh bại, nhưng là một người anh chị em cần được gặp gỡ.

Từ đó, Đức Hồng y mời gọi các nhà truyền thông Công giáo nói sự thật trong bác ái, bảo vệ điều đúng nhưng không phủ nhận phẩm giá của người bất đồng, đồng thời trở thành những người xây cầu thay vì góp thêm vào sự giận dữ, chia rẻ và khinh miệt trên mạng. Ngài đề cao sức mạnh của sự tha thứ trong việc phá vỡ vòng xoáy oán giận và mở đường cho hòa giải. Cuối cùng, ngài kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số bước vào thế giới mạng không chỉ như những người có sức ảnh hưởng, nhưng như những môn đệ truyền giáo – những người biết lắng nghe, đồng hành, xây dựng cầu nối và làm chứng cho niềm hy vọng.

Cuối lễ mọi người giơ tay phải lên và cùng đọc kinh cầu của người làm truyền thông như một nghi thức được sai đi vào giữa lòng thế giới.

Đại hội đã khép lại nhưng hành trình không kết thúc. Bốn ngày qua có thể chỉ là một khởi đầu nhỏ cho một mạng lưới lớn hơn của những người đang mang trong mình cùng một thao thức: làm thế nào để Giáo hội tại Á châu biết lắng nghe, biết đồng hành và biết làm chứng cho Tin mừng trên môi trường kỹ thuật số? Và có lẽ điều đẹp nhất mà các tham dự viên mang về sau Đại hội không phải là một kỹ năng mới hay một công cụ mới mà là cảm nghiệm rằng giữa một thế giới kỹ thuật số dễ làm con người trở nên cô đơn, ồn ào nhưng xa cách, vẫn có thể có một cộng đoàn chân thực biết lắng nghe nhau, phục vụ nhau và làm cho nhau cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Đại hội kết thúc. Nhưng sứ mạng mới chỉ bắt đầu!