Đã rất nhiều lần người ta hỏi tôi:“Sơ ơi, tại sao Sơ chọn dòng Mến Thánh Giá vậy? Sao không là Đa Minh? Nữ Tử Bác Ái?”Tôi thường trả lời rất đơn giản: “Vì tôi có duyên với Mến Thánh Giá.” Cũng có những khoảnh khắc khi trở về một mình trước Thánh Giá trong nhà nguyện, tôi cũng giật mình tự hỏi: “Ừ nhỉ… sao mình lại chọn linh đạo Mến Thánh Giá?” Câu trả lời này không hề dễ dàng, vì ơn gọi là một mầu nhiệm để sống. Cái “duyên” ấy cũng không phải thứ duyên tình cờ của cuộc đời. Nó là một thứ duyên kỳ lạ hơn nhiều: Duyên Tình Thập Giá; Một cái duyên mà muốn hiểu tôi phải quỳ trước Thánh Giá ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác và có lẽ đến cuối cuộc đời tôi mới thấm được chữ “duyên” ấy. Hôm nay tôi muốn thủ thỉ với bạn về cái đẹp huyền diệu của “cái duyên” ấy, duyên tình thập giá.
Thánh Giá không phải là một biểu tượng dễ hiểu. Càng nhìn, càng thấy nghịch lý. Càng chiêm ngắm, càng thấy khó hiểu. Chính ở đó mà tôi bắt đầu chạm vào điều Thánh Phaolô gọi là “sự điên rồ của Thập Giá.”
“Lời rao giảng về Thập Giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.”
(1 Cr 1,18)
Tại sao lại là Thập Giá? Nếu Thiên Chúa muốn cho nhân loại thấy quyền năng của Người, Người có thể chọn một cách khác hợp lý hơn. Nếu muốn cho con người thấy vinh quang, Người có thể chọn ánh sáng rực rỡ của một chiến thắng. Nếu muốn chứng minh mình là Thiên Chúa, Người có thể bước xuống khỏi Thập Giá. Nhưng Người đã không làm như thế. Người vẫn ở đó, dang tay và chết trên Thập Giá.
Đó chính là sự điên rồ. Một Thiên Chúa quyền năng lại chọn sự yếu đuối. Một Thiên Chúa vinh quang lại chấp nhận bị hạ xuống. Một Thiên Chúa là sự sống lại đi qua cái chết. Một Thiên Chúa có thể dùng quyền lực để khuất phục con người lại chọn dùng tình yêu để trao ban chính mình. Nơi thập giá tôi học được rằng Đức Giêsu không cứu tôi bằng cách tránh Thập Giá. Người cứu tôi bằng cách ôm lấy thập giá.
Người không đứng bên ngoài nỗi đau của tôi, Người bước vào tận sâu thẳm nỗi đau ấy để chữa lành. Người không chỉ nói với tôi về tình yêu, Người để cho chính mình trở thành tình yêu được trao ban.Càng chiêm ngắm Thánh Giá, tôi càng nhận ra rằng Thập Giá không phải trước hết là câu chuyện về đau khổ. Thập Giá là câu chuyện về một tình yêu dám đi đến cùng.
Chính ở đây, câu chuyện của Đức Cha Pierre Lambert de la Motte bắt đầu trở nên đặc biệt đối với tôi. Linh đạo Mến Thánh Giá phát xuất từ một kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô chịu đóng đinh trong chính cuộc đời của Đức Cha Lambert.
Các tài liệu linh đạo Mến Thánh Giá ghi nhận rằng kinh nghiệm về Đức Kitô chịu đóng đinh đã xuất hiện rất sớm nơi Đức Cha Lambert, từ khi ngài còn nhỏ, và được đào sâu đặc biệt trong cuộc tĩnh tâm 40 ngày tại Ayutthaya năm 1663. Chính từ kinh nghiệm ấy, tình yêu dành cho Đức Kitô chịu đóng đinh ngày càng trở thành trung tâm đời sống và sứ mạng của ngài. Có một câu của Đức Cha Lambert mà mỗi khi đọc lại, tôi vẫn thấy mình được mời gọi bước vào sâu hơn trong chuyện tình này:
“Chắc chắn là khi một tâm hồn chỉ chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, tâm hồn sẽ kết hợp với Thiên Chúa theo một cách thức đặc biệt hơn và phù hợp hơn với cuộc đời lữ thứ chúng ta đang sống.”
(Ký sự, AMEP, T. 121, tr. 695)
“Chỉ chiêm ngắm,” nhưng có lẽ đó lại là cánh cửa bước vào cả một linh đạo. Chiêm ngắm không phải là nhìn một cách hời hợt. Chiêm ngắm là nhìn cho đến khi điều mình nhìn bắt đầu thay đổi chính mình. Nhìn Đức Kitô chịu đóng đinh cho đến khi tôi học được cách yêu như Người. Nhìn Người trao ban để tôi học cho đi. Nhìn Người ở lại trên Thập Giá để tôi học trung thành.Vì thế, người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ được mời gọi đeo Thánh Giá. Tôi được mời gọi chiêm ngắm Thánh Giá, bước theo Thánh Giá và để Thánh Giá biến đổi đời mình.
Đức Cha Lambert còn viết: “Chỉ người nào đã trải nghiệm một đời sống chịu đóng đinh, mới sở hữu được khoa học này nhờ ân huệ đặc biệt của Thiên Chúa, và có thể nói đời sống đó nghĩa là gì.” (Ký sự, AMEP, T. 121, tr. 729)
“Khoa học của Thập Giá,” là gì? Có những thứ chỉ có thể học bằng cách sống: Không thể học yêu bằng sách vở. Không thể học tha thứ chỉ bằng lý thuyết, không thể học hy sinh bằng những bài giảng, không thể học trung thành nếu chưa từng có lúc muốn bỏ cuộc, và cũng không thể hiểu chuyện tình Thập Giá nếu chưa từng để Thập Giá chạm vào những phần sâu nhất của đời mình.
Mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá đều có một câu chuyện riêng với Thập Giá: Có những thập giá trong gia đình,thập giá trong cộng đoàn, thập giá trong sứ vụ, có cả những Thập Giá của hiểu lầm, những năm tháng âm thầm mà không ai biết. Nhưng rồi chính nơi ấy tôi học được một thứ ngôn ngữ mà chỉ Thập Giá mới có thể dạy: ngôn ngữ của tình yêu không điều kiện.
Cuối cùng nếu Đức Cha Lambert sống trong thời đại này, ngài sẽ muốn người nữ tu Mến Thánh Giá trở thành người như thế nào? Phải chăng là những người làm cho Thập Giá được nhìn thấy bằng chính cuộc sống của mình. Thế giới hôm nay vẫn rất nhiều người thích nói, nhưng rất ít người biết lặng im để hiện diện và ở lại. Ở lại với một người già cô đơn. Ở lại với một người trẻ đang mất phương hướng. Ở lại với một gia đình đang gặp khủng hoảng. Ở lại với người nghèo. Ở lại với người bị bỏ quên. Ở lại với một người đang đau khổ mà không vội vàng đưa ra những câu trả lời.
Và trên hết, ở lại với Đức Kitô. Bởi nếu người tôi không còn ở lại với Đức Kitô, tôi có thể làm rất nhiều việc nhưng dần dần đánh mất lý do mình làm những việc ấy. Linh đạo Mến Thánh Giá được diễn tả qua ba chiều kích gắn bó với nhau: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ; nguồn mạch và trung tâm vẫn là Đức Kitô. Chiêm niệm để biết mình đang yêu ai. Khổ chế để học cách trao ban chính mình. Tông đồ để tình yêu ấy đi vào cuộc đời. Ba điều ấy không thể tách rời. Chiêm niệm mà không đi đến tình yêu phục vụ sẽ trở thành khép kín. Hoạt động mà không có chiêm niệm sẽ trở thành cạn kiệt. Hy sinh mà không có tình yêu sẽ trở thành nặng nề. Nhưng khi cả ba gặp nhau trong Đức Kitô, người nữ tu trở thành một chứng nhân. Đây chính là phần đẹp nhất của Chuyện Tình Thập Giá để mỗi ngày tôi cứ thế viết tiếp cho đời mình…
Portland 9/9/2026
QN