Người Hàng Xóm Tốt Bụng!
Vâng, đó là biệt danh chị dành cho tôi suốt những năm tháng trẻ trung cho tới khi cùng chung sống tại cộng đoàn nghỉ dưỡng. Tuy không đáng được như thế, nhưng tôi cũng cũng tạm nhận và coi như một mục tiêu để phấn đấu…
*********
Khi bước chân vào đệ tử viện, lúc đó tôi mới 12 tuổi. Chị đã là giám thị đệ tử.
Theo cái nhìn đơn sơ của tôi lúc ấy, chị trông rất phong độ, đạo mạo và cũng toát lên vẻ thánh thiện. Nghe các chị lớn nói chị là con nhà gia giáo, học thức, tôi càng nể. Tôi nhận thấy, chị lúc nào cũng chuẩn mực, nhắc nhở chúng tôi từng ly từng tí, từ nhân bản đến đời sống đạo đức…Vì vậy càng tôn thêm phong cách mô phạm nơi chị.
Và, chị được gọi về làm chị giáo tập khi còn rất trẻ, rồi làm giám sư tập viện trong hơn 20 năm.
*********
Phần tôi, hết thời trung học, năm 1974 chúng tôi được hồng phúc khấn dòng. Nhưng chỉ vui vẻ và tự do hoạt động sứ vụ được một năm rồi tới ngày đất nước giải phóng, hoàn cảnh khó khăn (…) Thời gian lâu sau đó, tình hình kinh tế, chính trị tương đối khá hơn, tôi được thuyên chuyển đến các cộng đoàn. Mỗi lần về nhà Mẹ trong dịp tĩnh tâm chung, hay mỗi khi có những sự kiện chung của hội dòng, tôi luôn ghé lên Tập viện thăm chị và có quà cho các em Tập sinh. Và cứ đều đặn như thế, cho đến năm 2011, chị đã xin nghỉ vì lý do tuổi tác và sức khỏe. Tôi được bài sai về tiếp tục công tác của chị
*********
Chị nghỉ tại cộng đoàn nhà Mẹ, phòng sinh hoạt của chị ngay bên cạnh Tập viện. Trong âm thầm lặng lẽ, chị xâu chuỗi hạt, nhặt chỉ cho nhà may…Thời gian ấy, tôi và chị giáo phụ tá hay có dịp trao đổi nói chuyện với chị, khi thi trên hành lang sau giờ kinh nguyện, khi thì một chút quà thăm hỏi chị nhằm dịp bổn mạng, hoặc sinh nhật. Nhất là những ngày lễ nghỉ, hai chúng tôi lại có thêm ly chè, ly sinh tố chia sẻ với chị. Tình chị em càng thêm thân thiết.
Cho đến cuối năm 2021, vì lý do sức khỏe, tôi không thể tiếp tục công tác tại Tập viện được, nên xin nghỉ trước 2 năm.
Và, thật trùng hợp, chúng tôi lên đường về nhà nghỉ dưỡng vào ngày Chúa Nhật 12.07 2021, nhằm ngày lễ Thánh nữ Anne Lê Thị Thành bổn mạng cộng đoàn. Không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng là trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, chúng tôi bắt đầu một “cuộc tử đạo không đổ máu”.
Khi về cộng đoàn nghỉ dưỡng, hai chị em ở phòng cạnh nhau tôi luôn ý thức mình là học trò nên cũng hay đỡ đần chị trong những gì có thể. Gia đình tôi gần đây nên thỉnh thoảng có chút quà cáp, tôi luôn chia sẻ với chị, gọi là yên ủi nhau lúc tuổi đã xế chiều!
Sau ba tháng, chị em bên cạnh nhau, tôi phát hiện bạo bệnh, phải đi điều trị tại thành phố một thời gian khá lâu. Khi trở lại cộng đoàn, được biết vì chân đau chị không thể đi lại và giới hạn trong việc tự chăm sóc mình nên được bề trên và bác sĩ quyết định đưa chị xuống khu chăm sóc đặc biệt, thuận lợi cho việc thuốc men và chăm sóc.
Thời gian đó, tôi cũng thường xuyên đi về thành phố để tái khám và hóa trị, không thường xuyên thăm hỏi chị được nữa. Khi trở về cộng đoàn, thỉnh thoảng tôi ghé thăm chị thì dường như chị không còn nhớ tôi là ai nữa rồi, vả lại, khi nói chuyện trao đổi qua lại, không ai hiểu ai, may ra có chị phục vụ bên cạnh chị là hiểu ý và đoán được đôi chút.
Chị thường nói lớn tiếng trong phòng, hay rên rỉ trong nhà nguyện, ngay cả những lúc ngồi phơi nắng cùng các bệnh nhân bên cạnh, một thứ ngôn ngữ mà không ai hiểu, chị muốn nói gì, cầu nguyện, than thở, hay rên rỉ vì đau đớn. Hoặc là ngôi những trầm ngâm tư lự không biết trong đầu chị đang nghĩ gì ? Có lúc ngổi trên xe lăn tựa lưng vào thành xe mà ngủ mê mệt. Thời gian đầu, các chị phục vụ còn đẩy chị vào nhà nguyện tham dự Thánh Lễ, dự những giờ kinh nguyện chung với cộng đoàn, nhưng về sau này những tiếng rên rỉ của chị làm cộng đoàn chia trí nên để chị nghỉ tại phòng. Và mỗi sáng các thừa tác viên cho chị Rước MìnhThánh Chúa tại phòng riêng.
Phần tôi, bây giờ, việc đi lại của tôi cũng giới hạn, phải di chuyển bằng xe hỗ trợ. Chị ngồi xe lăn. Tuy sống trong cùng một cộng đoàn, cùng sứ vụ là cầu nguyện nhưng hình thức khác nhau, và thời khóa biểu sinh hoạt cũng khác nhau. Tôi không thường xuyên thăm hỏi chị được nữa.
*********
Tôi nhìn chị mà lại nhớ đến phận mình, nhớ đến trách nhiệm của mình, cùng một công tác trong việc huấn luyện trong thời gian dài chắc hẳn sẽ không tránh những thiếu sót. Giờ đây, Chúa để cho 2 chị em có thời gian vác Thánh Giá, hợp với Hy tế Thánh Giá của Chúa Giê-su mà đền những thiếu sót trong trách nhiệm.
Giờ đây, phòng của chị đã có người thế chỗ. Phòng bên phải tôi cũng đang để trống chờ người chị em khác… Tôi chợt thấy đời thật vô thường. Vậy nên, tôi càng quyết sống tốt trong từng giây phút, bởi:
“Tính tuổi thọ trong ngoài bẩy chục,
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
Cuộc đời chúng con thấm thoát đã khuất rồi” (Tv 90,10)
và,
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”(Tv 90,12)
Vâng, nhìn lại đời mình, tôi luôn tập sống tốt bụng, chia sẻ cách rộng rãi với mọi người; Dẫu biết rằng sống yêu thương tốt bụng với hết mọi người cả là một quá trình kiên trì phấn đấu có khi phải toát mồ hôi, sôi nước mắt…
08.09.2026 Sinh nhật Đức Mẹ Maria
MTĐ