Tác giả: Lm. Joshua J. Whitfield
Lm. Titô Trần Nguyên Lãm Chuyển ngữ từ nguồn: osvnews
Bài viết mời gọi người Kitô hữu sống trọn vẹn với sự thật, biết lắng nghe và đón nhận sự thật của Thiên Chúa, đồng thời can đảm nói sự thật trong tình yêu. Qua các bài đọc Chúa nhật XXIII thường niên A, tác giả nhấn mạnh rằng sống trong sự thật là một đòi hỏi thiết yếu của đời sống Kitô hữu và của cộng đoàn đức tin.
Năm 1999, Václav Havel đã có một bài diễn văn tại Vatican. Có một phần gây tranh luận khi ông trích dẫn Jan Hus, nhà cải cách người Séc, người đã bị thiêu sống trên giàn hỏa vào năm 1415. Cũng trong năm 1999, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi đó là một “cái chết tàn khốc” và bày tỏ “nỗi buồn sâu xa” của Giáo hội trước việc Hus bị hành quyết. Điều này cũng gây tranh luận đối với một số người.
Nhưng đó chỉ là chuyện bên lề; điều quan trọng là những gì Havel đã nói, những gì ông trích dẫn: “Vì thế, người Kitô hữu trung tín, hãy tìm kiếm sự thật, lắng nghe sự thật, nghe theo sự thật, yêu mến sự thật, nói sự thật, bảo vệ sự thật, bênh vực sự thật cho đến chết; vì sự thật sẽ giải thoát bạn khỏi tội lỗi, khỏi ma quỷ, khỏi cái chết của linh hồn, và sau cùng khỏi cái chết đời đời.”
Thực ra, Havel không phải là một tín hữu. Ông được rửa tội và lớn lên trong một gia đình Công giáo, nhưng ông không phải là người có đời sống tôn giáo; ông có một cảm thức về Hữu thể, nhưng chỉ đến thế. Là nhà viết kịch, một nhà bất đồng chính kiến từng bị cầm tù, và là vị tổng thống đầu tiên được bầu một cách dân chủ của Cộng hòa Séc sau cuộc Cách mạng Nhung, Havel không phải là người sùng đạo, nhưng ông là một con người có đạo đức và, theo một nghĩa nào đó, có chiều sâu tâm linh. Điều đó khiến ông trở thành một chính trị gia tốt hơn phần lớn những người khác, thậm chí tốt hơn nhiều chính trị gia tự nhận mình là Kitô hữu.
Bởi vì ông hiểu sự cần thiết của chân lý. Có lần ông viết: “Tôi chỉ đứng về phía sự thật chống lại dối trá, đứng về phía ý nghĩa chống lại sự vô nghĩa, đứng về phía công lý chống lại bất công.” Một lần nữa, như tôi đã nói, ông là một chính trị gia tốt hơn phần lớn những người khác.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện bên lề. Điều luôn gây ấn tượng mạnh nơi tôi, và khiến tôi phải tự vấn khi đọc những lời của Havel, là cách ông mong đợi các Kitô hữu phải là những con người của sự thật. Ông mặc nhiên coi điều đó là hiển nhiên; ông giả định rằng mọi người đều biết Kitô hữu là những người sống chân thật. Ngay cả khi rõ ràng các Kitô hữu không hành xử như thế, Havel vẫn cho thấy ông mong đợi rằng các Kitô hữu, nếu muốn trung thành với đức tin, phải luôn là những con người của sự thật, phải luôn “sống trong sự thật”, như cách ông thường nói.
Và mặc dù thật đáng buồn khi chính Havel đã không bao giờ tìm lại được sự thật chính là Đức Giêsu Kitô, đó vẫn là bài học và lời nhắc nhở dành cho chúng ta – một bài học mà đôi khi người Kitô hữu chúng ta phải học lại hết lần này đến lần khác: chúng ta đơn giản không thể là Kitô hữu nếu không hoàn toàn là những con người của sự thật.
Đó cũng là bài học xuyên suốt trong các bài đọc Chúa nhật này. Lời cảnh báo của Thiên Chúa dành cho Êdêkien, người “canh gác”, thật thẳng thắn và rõ ràng. Ngài nói với ông: “Khi nghe Ta phán điều gì với chúng, ngươi phải cảnh cáo chúng thay Ta” (Ed 33,7). Ngôn sứ phải nói cho dân toàn bộ sự thật của Thiên Chúa, điều mà sau này Thánh Phaolô gọi là “toàn bộ ý định của Thiên Chúa” (Cv 20,27). Nếu tránh né không nói sự thật, vị ngôn sứ không chỉ là người vô trách nhiệm, mà còn phải “chết vì tội của mình” (Ed 33,9).
Nhưng không chỉ các ngôn sứ mới có trách nhiệm đối với sự thật. Theo Thánh vịnh 95, khi dân Thiên Chúa – tức là chúng ta – nghe tiếng Ngài, tiếng nói của sự thật, chúng ta không được cứng lòng “như tại Mêriba”, nơi họ đã thử thách Thiên Chúa và suýt giết chết ông Môsê (Tv 95; Xh 17,1-7). Nếu ngôn sứ phải nói sự thật, thì chúng ta cũng phải làm phần việc của mình là đón nhận sự thật.
Tuy nhiên, Thánh Phaolô lại nói về tình yêu. Ngài viết: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8). Nhưng chẳng phải điều đó cũng chính là sự thật hay sao? Thánh Aelred thành Rievaulx, một đan sĩ Xitô thời Trung cổ và là bậc thầy về đời sống thiêng liêng, từng viết rằng chúng ta luôn mắc nợ bạn hữu mình sự thật, bởi vì “không có sự thật thì từ ‘tình bạn’ chẳng còn ý nghĩa gì.”
Điều Thánh Phaolô dạy chúng ta ở đây là sự thật chúng ta nói chính là sự thật của Thiên Chúa – một sự thật vô tận, đầy lòng thương xót và rộng mở trước đau khổ. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta nói sự thật trong tình yêu, không gây hấn hay bạo lực, sẵn sàng chịu đau khổ dưới tay những người mà chúng ta nói sự thật với họ, và tha thứ cho họ ngay cả khi họ không biết mình đang làm gì.
Đó là một tình yêu đòi hỏi sức mạnh phi thường. Và đây là lúc chúng ta đến với Tin mừng theo Thánh Mátthêu. Chúa Giêsu đang nói về bản chất của cộng đoàn Kitô hữu: các Kitô hữu phải chân thành với nhau đến mức sẵn sàng nói sự thật với nhau, kể cả những sự thật khó nghe. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó” (Mt 18,15). Nói cách đơn giản, một tín hữu phải sẵn sàng nói sự thật với một tín hữu khác, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chỉ ra cho họ thấy những tội lỗi của mình.
Ở đây, chúng ta cần lưu ý rằng những từ “phạm tội đến anh” không xuất hiện trong nhiều bản chép tay cổ. Điều đó có nghĩa là có thể Chúa Giêsu đang nói một điều còn triệt để hơn: các Kitô hữu phải sửa lỗi cho nhau bất cứ khi nào một tín hữu phạm tội, chứ không chỉ khi họ phạm tội “đến mình”. Điều này đưa sự dấn thân đối với sự thật của người Kitô hữu đi xa hơn, vượt khỏi phạm vi quan hệ cá nhân để bước vào đời sống cộng đoàn. Điều đó gợi ý rằng chúng ta phải sẵn sàng, trong tình yêu thương, chỉ ra cho một người anh chị em trong đức tin thấy lỗi lầm của họ bất cứ khi nào họ không sống theo sự thật của Đức Kitô. Điều này đưa việc nói sự thật lên một cấp độ hoàn toàn khác.
Và nếu đó thực sự là điều Chúa Giêsu muốn nói thì sao? Nếu Người muốn nói rằng chúng ta phải hoàn toàn sống trong sự thật theo cách ấy thì sao? Nếu vậy, chúng ta thực sự cần chắc chắn rằng lòng mình không trở nên chai cứng trước tiếng Chúa. Chúng ta cũng cần chắc chắn rằng mình nhận ra và đón nhận những ngôn sứ đích thực, chứ không phải những ngôn sứ giả. Và chúng ta cũng cần chắc chắn rằng mình biết cách nói sự thật trong tình yêu.
Và có lẽ đó chính là điểm cốt yếu: sự canh tân mà người Kitô hữu chúng ta phải tìm kiếm.
Nguồn: hdgmvietnam.com/