Được nhận vào tiểu Chủng viện An Ninh khi 26 tuổi (vào ngày 8/9/1917), đang khi độ tuổi vào tiểu Chủng viện thường là 12 đến 14 tuổi. Cha được rửa tội vào ngày 29/6/1911 tại nhà thờ Bình Cang, Nha Trang, khi làm giáo viên ở đó. Chính cha Léculier (cố Lựu) [có tài liệu ghi là cha Charles Eugène Saulcoy (Cố Ngoan)], đã rửa tội cho thầy Thích với tên thánh là Giuse Maria. Cha Thích là một người giỏi cả Pháp văn, Hán văn, Quốc văn, và cả tiếng La Tinh.
Cha là một nhà giáo lỗi lạc (dạy tại các trường ở Nha Trang, Dòng Thánh Tâm, trường Thiên Hựu Huế, tiểu Chủng viện An Ninh, tuyên úy trường Pellerin, trường Quốc Học, các trường tư thục Công giáo ở Huế ; tại Đà Lạt, Sài Gòn…, cha sở giáo xứ Kim Long, Huế). Cha cũng là một nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ và họa sĩ… (tìm hiểu thêm về cha Giuse Maria Nguyễn Văn Thích ở đây).
Tiểu Chủng viện An Ninh. Miền Truyền giáo Bắc Đàng Trong, Huế (An Nam), 2/11/1910 (Hội Thừa sai Paris).
Dưới đây là câu chuyện về sự trở lại của cha Giuse Nguyễn Văn Thích, được kể lại trong báo cáo mục vụ năm 1916 của Đức cha Allys. Chúng tôi xin trích đoạn trong báo cáo mục vụ dài của ngài.
[…]
Liệu điều này có nghĩa là tất cả các tân tòng của chúng con đều ít ra là những Kitô hữu tốt, nếu không phải là những Kitô hữu hoàn hảo, hay không? Tiếc thay, không phải vậy. Trong số họ, có người tốt, người ở mức tạm được, và thậm chí có cả người xấu; thậm chí có những người không còn xứng đáng với danh xưng Kitô hữu nữa vì đã chối bỏ Chúa và Thiên Chúa của mình. Nhưng sự thật vẫn là đại đa số họ đều là những người tốt. Một số người thậm chí còn rất tuyệt vời, chẳng hạn như Hoàng tử Thuyền, cháu vua Minh Mạng; kể từ khi trở lại, tức là hơn 24 năm qua, ông chưa bao giờ bỏ lỡ, trừ khi gặp trở ngại nghiêm trọng, việc xưng tội hàng tuần, rước lễ mỗi sáng và chầu Thánh Thể mỗi chiều tối; hay như trường hợp của một thanh niên ngoài hai mươi tuổi tên là Thích, người đã theo đạo hơn 5 năm nay, mà con cảm thấy cần phải kể lại câu chuyện của anh.
Là con trai của một vị quan chức An Nam cấp cao, Thích đã theo học vài năm tại Trường Pellerin, ngôi trường khi ấy được điều hành bởi Sư huynh Aglibert, một người tốt lành và dễ mến. Tại đây, anh đã đạt được những bước tiến vượt bậc về mọi mặt và trở thành tấm gương sáng cho các bạn cùng lớp.
Khỏi phải nói, anh rất được các thầy giáo quý mến và đánh giá cao. Họ tha thiết mong mỏi anh sẽ trở thành một Kitô hữu. Nguyện ước này, điều mà các Sư huynh hằng chia sẻ cùng nhau và luôn thành tâm dâng lên Chúa, cuối cùng đã trở thành hiện thực. Nhưng điều đó không hề dễ dàng. Cha mẹ của Thích hoàn toàn không có thiện cảm với đạo Công giáo. Khi chứng kiến hạnh kiểm mẫu mực của con trai kể từ lúc bắt đầu theo học tại Trường Pellerin, họ sớm lo ngại rằng nếu anh tiếp tục gắn bó lâu dài với các Sư huynh, thì cuối cùng anh sẽ theo Kitô giáo; và họ đã sắp xếp để gởi anh đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm giáo sư, nơi cha anh đang giữ chức quan tổng đốc. Mọi người đều tin chắc rằng việc rời xa Huế như vậy sẽ làm thay đổi suy nghĩ của chàng trai trẻ và dập tắt vĩnh viễn ý định trở thành Kitô hữu.
Tiểu Chủng viện An Ninh. Miền Truyền giáo Bắc Đàng Trong, Huế (An Nam), 2/11/1910 (Hội Thừa sai Paris).
Điều ngược lại đã xảy ra. Được một nhà thừa sai tư vấn và hướng dẫn, Thích ngày càng bộc lộ mong muốn theo Công giáo. Nhưng, vì biết chắc cha anh sẽ không bao giờ chấp thuận việc này, người ta đã quyết định để anh chịu phép Rửa tội mà không cho gia đình biết. Mãi về sau, do sự thiếu kín đáo nào đó, gia đình mới biết rằng Thích đã trở thành Kitô hữu.
Con sẽ không cố gắng mô tả cơn thịnh nộ của cha mẹ cậu, cũng chẳng nhắc lại những lời đe dọa mà vị quan tổng đốc này trút xuống đạo và nhắm vào người con trai đã theo đạo. Chỉ cần biết rằng, khi nhận thấy mọi lời can ngăn và đe dọa đều vô ích, vị quan này đã ra lệnh cho lính đánh đập con trai mình tàn nhẫn, đồng thời ép buộc anh, với lời cảnh báo về những hình phạt còn tàn khốc hơn, phải chà đạp lên cây thánh giá và từ bỏ đạo. Sự kiên định của người trẻ tuổi tuyên xưng đức tin ấy hoàn toàn không hề bị lung lay bởi sự đối xử xấu xa này.
Sau khi thất bại, người cha trái luân thường và vô đạo ấy đã hy vọng đạt được kết quả khả quan hơn bằng cách tận dụng uy tín và quyền bính của các quan lại cấp cao trong triều đình Huế. Theo đó, trong một chuyến đi đến kinh đô, người con đã bị ép phải ra mắt các vị đại thần của vua Duy Tân; họ đã dùng đủ mọi biện pháp đe dọa nhằm buộc anh phải bội giáo.
Tuy nhiên, được ân sủng nâng đỡ, Thích đã vượt qua được sự tấn công này, mà thực ra còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với những đợt tấn công hằng ngày mà anh phải hứng chịu từ chính mẹ mình. Vốn vô cùng giận dữ trước việc con trai cải đạo, bà quyết tâm bắt anh phải bỏ đạo. Để đạt được mục đích, bà đã vận dụng tất cả: những lời ngon ngọt, những giọt nước mắt, những cử chỉ chiều chuộng, những lời đe dọa, thậm chí cả lời dọa sẽ tự tử nếu con trai bà không từ bỏ quyết định.
Dù phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc do sự ngược đãi từ chính những người cha mẹ mà anh hết lòng yêu thương, và cũng là những người mà anh tha thiết mong mỏi được yêu thương, nhưng Thích vẫn kiên định trung thành với lời thề hứa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Và suốt nhiều tháng, nếu không nói là nhiều năm, có thể nói, anh đã sống gần như đơn độc giữa gia đình lương dân của mình, cam chịu những lời trách móc triền miên và bao gian khổ mà chỉ ai từng đích thân trải qua mới có thể thực sự thấu hiểu.
Trong suốt thử thách cam go và kéo dài này, người tân tòng can đảm ấy đã được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện, việc thường xuyên lãnh nhận các bí tích và sự khích lệ từ một số người thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của anh.
(Đức cha Allys chụp hình với ban giáo sư và các tiểu chủng sinh An Ninh, nguồn ảnh: Hội Thừa Sai Paris)
Cuối cùng, Chúa đã đoái thương người tôi tớ trung tín của Người. Bị chinh phục trước sự hiền hòa và lòng cương nghị của con trai, cha mẹ anh cuối cùng cũng để anh yên, và từ một thời gian lâu nay, anh đã được tự do chu toàn bổn phận của một Kitô hữu đạo đức mà không còn chịu sự phiền nhiễu. Cũng như Hoàng tử Thuyền mà con đã nhắc đến trên đây, anh rước lễ thường xuyên nhất có thể, nghĩa là hầu như mỗi ngày. Nhưng vì công việc giáo sư tại một trường công lập ở Huế không cho phép anh tham dự Thánh lễ vào mỗi buổi sáng, nên anh đã xin phép được rước lễ ngoài giờ Thánh lễ. Đặc ân này đã mau chóng được chấp thuận, bởi vì đời sống nội tâm của anh chính là sự chuẩn bị không ngừng cho việc rước lễ và là lời tạ ơn liên lỉ. Ước gì chúng con có được hàng ngàn tân tòng nhiệt thành và tốt lành như Hoàng tử Thuyền và giáo sư Thích!
[…]
—————————————
Tý Linh chuyển ngữ
+ Xem thêm một số hình ảnh về Tiểu Chủng viện An Ninh (nguồn ảnh: được chụp lại từ kho lưu trữ của Hội Thừa Sai Paris):
Nguồn: xuanbichvietnam.net/