BÀI ĐỌC I: Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22
Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Chúa là Thiên Chúa Israel phán thế này: Ngươi hãy chép vào sách mọi lời Ta đã phán với ngươi”. Vì Thiên Chúa phán rằng: “Nơi giập gãy của ngươi đã bất trị, thương tích ngươi làm độc quá đỗi. Không ai đoái thương băng bó cho ngươi: không có thuốc hay chữa ngươi bình phục. Mọi kẻ yêu ngươi đã bỏ quên ngươi, không tìm kiếm ngươi nữa, vì Ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ thù sửa phạt ngươi nặng nề, vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, tội lỗi của ngươi quá nặng, nên Ta đã làm cho ngươi những sự ấy”. Chúa phán thế này: “Đây Ta đem những kẻ trong nhà xếp Giacóp bị bắt trở về gia cư họ, Ta sẽ xót thương. Thành sẽ được xây lại trên nơi cao của nó, đền thờ sẽ được trùng tu theo trật tự của nó. Thế là sẽ vang lên lời ca tụng và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho nó thêm nhiều, và nó sẽ không bị hạ nhục. Con cái nó sẽ được như xưa; trước mặt Ta, cộng đồng nó sẽ đứng vững. Ta sẽ hỏi thăm mọi người áp bức nó. Thủ lãnh nó sẽ bởi nó mà ra; vua chúa nó sẽ từ trong nó mà lên. Ta sẽ cho nó triều yết và nó sẽ đến gần Ta, vì thật ra có ai dám liều mạng đến gần Ta? – Chúa phán như thế -. Bấy giờ các ngươi sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi”.
PHÚC ÂM: Mt 15, 1-2. 10-14
Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa Giêsu mà nói: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa”. Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: “Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp”. Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: “Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?” Người đáp lại rằng: “Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”.
Suy Niệm 1:
Bài đọc 1 trình bày cho chúng ta về lời sấm của Đức Chúa cho con cái Israel về việc Đức Chúa sẽ tái thiết lại nhà Giacóp. Chúng ta thấy có hai phần trong lời sấm của Giêrêmia. Phần 1 nói về nỗi thống khổ nhà Giacóp: “Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa, vết đòn của ngươi không thể lành được….. Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết, chúng không kiếm tìm ngươi nữa, vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh… Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì? Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa! Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều, và tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế” (Gr 30:12-15). Nguyên nhân của nỗi thống khổ chính là sự gian ác và tội lỗi của họ. Nhìn lại cuộc sống của mình, những nỗi thống khổ trong cuộc sống thường là do sự “gian ác và tội lỗi” của chính mình hoặc của người khác làm ra. Nhưng Đức Chúa muốn thay đổi số phận của nhà Giacóp bằng việc tỏ lòng thương xót và tái thiết lại lều trại Giacóp: Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Giacóp, và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương. Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa. Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm. Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục. Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta” (Gr 30:18-20). Hình ảnh này mang lại cho chúng ta sự an ủi. Thiên Chúa sẽ thay đổi vận mệnh của chúng ta bằng cách dủ lòng thương xót tha thứ mọi tội lỗi chúng ta trót phạm. Liệu chúng ta có trở về với Chúa để được thay đổi không?
Một trong những điểm đặc trưng của Tin Mừng Thánh Matthêu là trình bày sự khác biệt giữa lời dạy của Chúa Giêsu so với luật cũ và truyền thống được mấy người Pharisêu và các kinh sự dạy dân chúng. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại lời dạy của Chúa Giêsu liên quan đến truyền thống rửa tay khi dùng bữa: “Khi ấy, có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: ‘Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?’” (Mt 15:1-2). Câu hỏi liên quan đến các môn đệ của Chúa Giêsu chứ không liên quan đến Ngài. Trong câu chuyện này, Thánh Mátthêu viết lại cách cẩn thận Thánh Maccô để làm sáng tỏ rằng trong khi Chúa Giêsu (và cộng đoàn của Thánh Matthêu) cắt đứt với halaka [truyền thống của tiền nhân] của người Pharisêu, Ngài (họ) vẫn sống trung thành với Torah, khi Ngài giải thích luật theo cách thức của Ngài. Như chúng ta biết, người Pharisêu tin truyền thống của họ hoặc luật truyền miệng đến từ núi Sinai, có nghĩa là từ Thiên Chúa. Vì vậy, họ tin rằng truyền thống rửa tay trước khi ăn cũng đến từ Thiên Chúa. Thái độ sống của người Pharisêu đôi khi cũng được phản ánh trong đời sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta thường nghe nói: “Lệnh vua thua lệ làng.” Chúng ta thường dựa vào những truyền thống của mình để phán xét và lên án người khác chứ không dựa vào luật Thiên Chúa, luật yêu thương, khi đối xử với nhau. Chúa Giêsu đưa chúng ta trở về với nguồn gốc của mọi luật, đó là Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương con người. Ngài muốn chúng ta thực hành luật của Ngài hơn là tuân hành cách chặt chẽ truyền thống của con người.
Trước vấn nạn đặt ra bởi những người Pharisêu, Chúa Giêsu khẳng định rằng Người đến từ Thiên Chúa, nên Ngài biết những truyền thống nào đến từ Thiên Chúa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp cho những người hỏi là các kinh sư và người Pharisêu. Ngài sử dụng cơ hội này để dạy cho mọi người biết những gì đến từ Thiên Chúa nên Ngài “gọi đám đông lại mà bảo: ‘Hãy nghe và hiểu cho rõ: Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế’” (Mt 15:10-11). Trong những lời này, Chúa Giêsu dạy dân chúng rằng luật lệ về thức ăn [hay cách thức ăn uống] thì không quan trọng hơn là hành vi đạo đức và lời nói. Bằng việc thêm từ “miệng” [hai lần] vào nguồn của Thánh Maccô, Thánh Mátthêu giới hạn độ rộng của câu nói, tức là luật lệ về cách thức ăn uống không quan trọng cho bằng những gì chứa đựng trong lòng mà được nói ra. Chính những lời nói, cái diễn tả tâm tư của con người, mới là cái làm cho con người trở nên không thanh sạch. Nói cách cụ thể, vẻ đẹp của một con người không hệ tại những gì bên ngoài, mà hệ tại những gì bên trong. Chính nét đẹp bên trong, như quảng đại, yêu thương, tha thứ, tử tế, nhẫn nại, khoan dung, v.v. khi được diễn tả ra bằng hành động là cái làm cho con người nên đẹp. Hãy chăm lo cho vẻ đẹp của tâm hồn hơn là để ý đến những gì bên ngoài là thứ không diễn tả vẻ đẹp thật của con người.
Những lời dạy của Chúa Giêsu đã làm cho những người Pharisêu khó chịu [vấp phạm] (Mt 15:12). Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố” (Mt 15:13-14). Hai câu này là phần thêm vào của Thánh Mátthêu (x. Lc 6:39). Qua những lời này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng không nên theo những người Pharisêu vì những ai theo họ cũng sẽ trở nên mù như họ. Những lời này khuyến cáo chúng ta về lối sống tuân giữ các truyền thống của tổ tiên để rồi chúng ta thường xét đoán và lên án anh chị em mình. Thay vì đưa chúng ta lại gần Chúa và gần nhau, việc tuân giữ những truyền thống con người làm chúng ta trở nên những “bạo chúa,” những người đặt mình vào vị trí của Chúa để lên án anh chị em mình. Bên cạnh đó, những lời trên cũng khuyến cáo những người đang dẫn dắt người khác. Họ phải luôn tuân theo đường lối của Thiên Chúa chứ không tuân thủ cách mù quáng hay đặt ra những luật lệ của con người để cắt nghĩa sai luật lệ của Thiên Chúa. Để làm được điều đó, họ phải luôn đắm chìm trong cầu nguyện để biết đâu là huấn lệnh của Thiên Chúa.
Lm. Anthony, SDB.