Thêm

    CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

    BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12

    Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Đavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?”. Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.

    BÀI ĐỌC II: Rm 8, 28-30

    Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi họ, và những ai Người đã kêu gọi, thì Người cho họ được vinh quang.

    PHÚC ÂM: Mt 13, 44-52

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”. Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”.

    Suy Niệm 1: NƯỚC TRỜI: KHO TÀNG VÔ GIÁ

    Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thấy mình có rất nhiều nhu cầu cần thoả mãn: vật chất cũng như tinh thần. Nhiều người trong chúng ta đến với Chúa với một danh sách thật dài của những điều cần xin. Khi Chúa ban cho điều này, chúng ta lại xin điều khác, và cứ như thế chúng ta xin từ điều này đến điều khác. Nhiều khi chúng ta không biết điều gì quan trọng trong cuộc sống để xin. Nếu Chúa ban cho chúng ta một điều, chúng ta sẽ xin gì? Điều đầu tiên khi đến với Chúa để xin Ngài điều gì, chúng ta cần tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta xin: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho” (1 V 3:5). Cầu nguyện, nhất là lời cầu nguyện cầu xin, cần sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Trong bài đọc 1 hôm nay, tin tưởng vào Thiên Chúa, Salômôn đã cầu xin Chúa điều mình mong ước: “Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đavít, thân phụ con, mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, đông không đếm nổi. Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế?” (1 V 3:7-9). Trong lời cầu xin của mình, Salômôn nói đến tình yêu của Thiên Chúa trong việc chọn dân Israel làm dân riêng và đặt mình lên để cai trị dân. Salômôn biết việc cai trị dân không được theo ý mình, vì dân không phải là dân của ông mà là dân riêng của Đức Chúa, nên đã xin được “một tâm hồn lắng nghe,” điều mà Đức Chúa đòi hỏi ở mỗi người Do Thái: “Nghe dây hỡi Israel!” Lắng nghe là một nghệ thuật quan trọng nhất trong mọi mối tương quan: Lắng nghe Chúa và lắng nghe anh chị em mình là chìa khoá giúp chúng ta tìm thấy kho tàng của sự khôn ngoan. Trước khi nói hoặc hành động, hãy luôn lắng nghe Chúa và lắng nghe anh chị em mình, nhất là những người khôn ngoan.

    Thiên Chúa hài lòng với điều Salômôn xin nên Ngài không chỉ ban cho Salômôn điều ông xin mà còn ban cho ông nhiều hơn nữa: “Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp” (1 V 3:11-12). Những lời này cho chúng ta lời bảo đảm rằng Thiên Chúa không chỉ ban điều đẹp lòng Ngài mà chúng ta xin, Ngài còn ban cho chúng ta hơn thế nữa. Điều đáng để cúng ta suy gẫm chính là điều chúng ta xin là gì? Salômôn đã xin “một tâm hồn lắng nghe,” để cai trị dân theo đường lối của Đức Chúa. Nói cách khác, Salômôn xin là cho cuộc sống và lối hành xử của ông phản chiếu tình yêu bao la của Đức Chúa. Về phần mình, chúng ta xin điều gì?

    Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói cho các tín hữu Rôma về tình yêu của Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang” (Rm 8:28-30). Nhiều người cho rằng những lời này ám chỉ đến “thuyết tiền định” của Kitô giáo. Thiên Chúa đã tiền định cho “một số người” để được hưởng vinh quang với Ngài. Những người này, dù họ có làm gì cũng được hưởng vinh quang. Còn những người không tiền định thì dù có cố gắng sống thế nào cũng không được hưởng vinh quang. Đây là tư tưởng sai lạc. Chúng ta lưu ý trong lời của Thánh Phaolô nói đến những người được “gọi theo như ý người định,” đó là những người “yêu mến Người.” Ai trong chúng ta cũng được kêu gọi để yêu mến Đức Chúa, vì vậy ai cũng được Thiên Chúa tiền định để được hưởng phúc vinh quang với Ngài. Chúng ta có muốn được hưởng phúc vinh quang với Đức Chúa không? Nếu muốn, hãy yêu mến Đức Chúa và bước đi trong đường lối Ngài.

    Trong hai tuần vừa qua, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giảng dạy về Nước Trời. Chúa Giêsu đã sử dụng những hình ảnh rất cụ thể trong ngày sống như việc gieo giống, cỏ lùng mọc lên cùng lúa, hạt cải được trồng và mọc lên như thế nào, đấu bột được dậy em như thế nào để truyền tải cho dân chúng về mầu nhiệm Nước Trời. Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Mátthêu tiếp tục trình bày cho chúng ta ba dụ dụ ngôn khác về Nước Trời, đó là dụ ngôn đi tìm kho báu, dụ ngôn đi tìm ngọc đẹp và dụ ngôn chiếc lưới. Ba dụ ngôn này chỉ được tìm thấy trong Tin Mừng Thánh Mátthêu.

    Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về hai dụ ngôn đi tìm kho báu và đi tìm ngọc đẹp: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13:44-46). Nếu lưu ý, chúng ta thấy hai dụ ngôn này có cùng cấu trúc: Một cái gì đó quý giá được chôn dấu [kho báu và ngọc đẹp], có người đi tìm, tìm thấy, bán hết những gì mình có và mua vật quý giá mà mình tìm thấy. Các học giả Kinh Thánh cho biết vấn đề giải thích hai dụ ngôn này là việc nhấn mạnh đến sự vô giá của kho báu hoặc ngọc quý, hay là hành động của những người bán hết mọi sự mình có để mua thứ được tìm thấy. Theo ý kiến chung, điều hai dụ ngôn nhấn mạnh chính là việc làm của người tìm thấy kho báu hoặc ngọc quý. Điều này được diễn tả minh nhiên trong dụ ngôn ngọc quý và mặc nhiên trong dụ ngôn kho báu. Qua hai dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy thính giả của Ngài [chúng ta] điều gì? Như đã trình bày trong dụ ngôn, vật quý giá [kho báu hay ngọc quý] ở đây chính là Nước Trời. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta đi tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Thiên Chúa, và những thứ khác cũng sẽ được ban cho chúng ta (x. Mt 6: 33) như trong trường hợp của Salômôn trong bài đọc 1.  Chúng ta cần phải đặt giá trị Nước trời lên trên những giá trị trần thế, điều mà chúng ta thường bị sai phạm trong đời sống thường ngày.

    Một chi tiết khác chúng ta cần lưu ý trong hai dụ ngôn là “niềm vui” của người tìm được kho báu hay ngọc quý. Nước Trời là một kho báu vô giá mà người khôn ngoan vui mừng bỏ hết mọi sự để mua lấy; đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Chúng ta thấy phải “bán hết những gì mình có” mới có thể mua Nước Trời. Điều này cho thấy “bán một nửa” hay “bán gần hết” những gì mình có vẫn chưa đủ. Chi tiết này khuyến cáo chúng ta rằng “yêu nữa vời” thì không đủ để mua Nước Trời.

    Dụ ngôn chiếc lưới mang tính cánh chung và như là đỉnh cao cho những ai đi tìm kho tàng vô giá là Nước Trời. Chúng ta có thể thấy ở đây kiễu mẫu của dụ ngôn cỏ lùng mà chúng ta nghe tuần trước: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến rang” (Mt 13:47-50). Chúng ta thấy rõ ràng hai phần trong những lời trên, nội dung của dụ ngôn (câu 47-48) và giải thích dụ ngôn (câu 49-50). Như chúng ta đã trình bày ở trên, sứ điệp của dụ ngôn này phần nào giống với dụ ngôn cỏ lùng: Nước Trời là một sự hỗn hợp của thánh nhân và tội nhân (cá tốt và cá xấu). Việc phân loại cuối cùng thuộc quyền Thiên Chúa và các thiên sứ của Ngài. Trong khi đang còn sống, sự chịu đựng trong kiên nhẫn phải là kim chỉ nam cho những người sống trong Nước Trời. Nói cách cụ thể hơn, việc thưởng phạt Nước Trời thuộc về Thiên Chúa trong ngày sau hết. Khi sống với nhau, chúng ta không nên xét đoán và kết án anh chị em mình, nhưng kiên nhẫn chịu đựng những trái ý phật lòng để rèn luyện nhân đức, hầu có thể đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời khi thiên sứ của Thiên Chúa đến tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính.

    Chúa Giêsu kết lời dạy của mình bằng câu hỏi: “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” (Mt 13:51). Các môn đệ mau mắn trả lời là họ hiểu. Chúng ta biết rằng hiểu lời dạy của Chúa Giêsu là một đặc tính của người môn đệ tốt trong Tin Mừng Thánh Mátthêu. Như chúng ta biết, để hiểu một điều gì, thái độ cần thiết đầu tiên là thinh lặng lắng nghe với trọn con người. Người môn đệ của Chúa Giêsu khi đến với Ngài cần có sự thinh lặng nội tâm mới có thể nghe và hiểu điều Ngài muốn nói với mình. Trước câu trả lời chắc chắn về sự hiểu biết của các môn đệ, Chúa Giêsu khẳng định với họ rằng: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13:52). Theo các học giả Kinh Thánh, câu này quan trọng dưới một vài khía cạnh: (1) Trong bối cảnh gần, câu này là một dụ ngôn dùng làm kết luận của chương chứa đựng bảy dụ ngôn khác. Nó là dụ ngôn tạo ra các dụ ngôn, là dụ ngôn tổng hợp mời gọi người đọc và người nghe đi vào trong tiến trình mang tính dụ ngôn qua việc tạo ra những dụ ngôn mới để thêm vào những dụ ngôn đã được kể. Theo cách nhìn chung, vấn để của “cũ và mới” được hiểu như sau: “cái cũ” là Cựu Ước và “cái mới” chính là những lời dạy của Chúa Giêsu về Nước Trời. (2) Câu này chỉ ra sự hiện hữu và hoạt động của các kinh sư Kitô hữu trong cộng đoàn của Thánh Mátthêu. (3) Câu này được xem như là tiểu sử hoặc bút danh của thánh sử [câu này cũng thích hợp với Thánh Phaolô). Tóm lại, câu này mời gọi chúng ta biết sử dụng những kinh nghiệm sống để học hỏi về Nước Trời. Không có kinh nghiệm nào [dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai] lại vô dụng cho việc học hỏi về Nước Trời.

    Lm. Anthony, SDB.

    …………………

    Suy Niệm 2:  SỰ KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC


    A. DẪN NHẬP
     

    Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay thúc dục chúng ta hãy tìm kiếm sự khôn ngoan. Vua Salomon trong bài đọc 1 đã không xin Chúa điều gì khác ngoài sự khôn ngoan. Lời cầu xin ấy làm đẹp lòng Chúa, nên Salomon đã được như ý và Chúa cho ông trở thành người khôn ngoan nhất trên đời.

    Dụ ngôn kho tàng và viên ngọc qúi trong bài Tin mừng cũng nhắc cho chúng ta phải đi tìm kiếm sự khôn ngoan. Hai người tìm được kho tàng và viên ngọc qúi tỏ ra khôn ngoan, sẵn sàng bán hết của cải để mua cho được hai thứ đó. Người Kitô hữu đã được biết Chúa Giêsu, là sự Khôn ngoan của Thiên Chúa, đã lãnh nhận được đức tin thì phải dứt bỏ tất cả để chiếm hữu cho được của qúi giá ấy, mặc dầu phải hy sinh .

    Đức tin là một kho tàng vô giá, nó đem đến cho chúng ta sự sống vĩnh cửu và sự sống bất tận của Thiên Chúa. Chính nhờ Đức tin chúng ta chiếm hữu được Thiên Chúa là nguồn mọi sự thiện hảo. “Đức tin cho ta biết liên hệ giữa đời này và đời sau, giữa người ta và Thiên Chúa. Với Đức tin ta được đón nhận ánh sáng siêu nhiên để nhận biết ở trong ta những khả thể mà đến nay ta không biết. Đức tin đổi mới cái nhìn của ta về Thiên Chúa, về vũ trụ và về chính chúng ta. Nó làm cho ta có cái nhìn siêu việt của Thiên Chúa” (Lm Thân văn Tường trong tập “Đối diện với Chúa”).


    B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA
     

    +  Bài đọc 1 : 1V 33,5.7-12.

    Bài đọc 1 cho chúng ta biết Salomôn là ông vua sáng chói nhất trong Cựu ước và của riêng dân Israel. Vị vua này lúc 20 tuổi lên kế vị cha là vua Đavít vào năm 960 trước công nguyên.  Salomôn đến Gabaon và cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, Thiên Chúa hiện ra và bảo :”Ngươi muốn xin gì thì hãy xin và Ta sẽ ban cho”. Salomon không xin sống lâu, được giầu có, tiêu diệt quân thù mà lại xin được ơn khôn ngoan để biết suy xét và lãnh đạo dân chúng.  Thiên Chúa khen ông và ban cho sự khôn ngoan, đến nỗi sau này trong lịch sử, ông được mang tên là “Ông Vua Khôn Ngoan”. Sự khôn ngoan biến  thành từ ngữ “Khôn ngoan như vua Salomôn”. 

    Nhưng bất hạnh thay, lúc về già, vua Salomôn thay tính đổi nết, đã trở nên dại dột, đã làm những điều ngang trái và đây là cả một sự tai hại lớn cho Israel.

    +  Bài đọc 2 : Rm 8,28-30.

    Trong thư gửi cho tín hữu Rôma, thánh Phaolô đã đề cập đến ơn “Tiền định”. Theo đó, tiền định đây chỉ có nghĩa là ngay từ trước khi tạo thành thế giới, Thiên Chúa đã định cho loài người nên con cái của Người, theo hình ảnh Con của Người, Đấng đã trở nên người Anh Cả của một đàn em đông đúc.

    Đối với những người được Thiên Chúa thương yêu thì :
    – Người giúp họ được sự lành,
    – Người kêu gọi họ nên thánh,
    – Người kêu gọi họ và sẽ cho họ được vinh quang.

    +  Bài Tin mừng : Mt 13,44-52.

    Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra ba dụ ngôn để khuyến khích thính giả hy sinh tất cả, không do dự, để sở hữu được Nước Trời.

    Hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc qúi dạy chúng ta rằng Nước Trời là một thứ qúi giá nhất, đối tượng của mọi nỗ lực tìm kiếm của ta, đáng cho mọi người bán đi tất cả để mua lấy.

    Dụ ngôn mẻ lưới kéo nhiều cá từ biển lên cũng cùng một ý nghĩa với dụ ngôn lúa và cỏ lùng của tuần trước.  Dụ ngôn nhắc cho chúng ta : trong Nước Trời có người tốt kẻ xấu sống lẫn lộn.  Thiên Chúa chỉ phân xử trong ngày tận thế để lựa lọc : kẻ tốt sẽ được thuởng, còn kẻ xấu sẽ bị phạt trong lửa đời dời.


    C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA
     

                                    Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan

    Người ta thường nói :”Khôn sống mống chết(Tục ngữ) hay “Khôn sống bống chết”, nghĩa là khôn ngoan thì sống, dại dột đần độn thì chết. Tục ngữ “khôn sống mống chết” dùng nói về việc ở đời, nếu biết cách lo liệu, tính toán làm ăn, cư xử thì mọi việc đều đạt được đời sống khá giả. Ngược lại, sẽ lâm vào cảnh thất bại, khổ sở.

    Trong đời sống thiêng liêng, người Kitô hữu cũng phải biết khôn ngoan lo cho tương lai của mình . Đời sống mai hậu hoàn toàn tùy thuộc ở nơi mình : được hạnh phúc vĩnh cửu hay trầm luân đời đời. Nước Trời là đối tượng của mọi sinh hoạt nơi trần thế, nhiều khi phải từ bỏ tất cả để chiếm hữu được Nước Trời, vì Nước Trời chỉ có thể chiếm được bằng sức mạnh (Regnum coelorum vim patitur). Theo Kinh thánh thì “Đầu mối sự Khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa”.


    I.
    Ý NGHĨA BA DỤ NGÔN 

    Dụ ngôn Nước Trời giống như kho báu chôn trong ruộng có vẻ hơi lạ đối với một số người, nhưng lại hoàn toàn tự nhiên đối với dân chúng ở Palestine.  Trong thời Chúa Giêsu và cả ngày nay nó cũng vẽ ra bức tranh mà dân ở Đông phương đều biết cả.

    Người thường dân hay cất giấu tài sản qúi giá nhất dưới đất, xem đó là nơi an toàn. Trong dụ ngôn về các nén bạc, người đầy tớ không trung tín chôn giấu nén bạc mình dưới đất để khỏi mất (Mt 25,25) đều nói lên thói quen đó.  Ở Việt nam chúng ta thỉnh thoảng cũng có người tình cờ đào được chum vàng hay những vật qúi giá chôn dưới đất từ lâu mà nay đã mất chủ.

                                    Truyện : Kho tàng ở Sidon.

    Thompson trong quyển “Xứ thánh và Kinh thánh” xuất bản đầu tiên năm 1876 kể lại một trường hợp chính ông đã chứng kiến một kho tàng ở Sidon. Trong thành phố đó có một đại lộ nổi tiếng có trồng cây, một số công nhân đang đào xới trong một khu vườn trên đại lộ đã khám phá ra nhiều hũ bằng đồng chứa đầy những đồng tiền vàng. Họ có ý giữ kín chuyện khám phá này, nhưng vì họ đông và vì quá mừng nên chuyện lộ ra và chính quyền địa phương sung công kho tàng ấy.  Đó là kho tàng của Alexandre đại đế và phụ hoàng Philipphê. Thompson cho rằng khi Alexandre bất ngờ qua đời ở Babylon và tin này đến Sidon thì một số viên chức chính quyền đã chôn giấu số tiền này với ý định chiếm đoạt chúng trong cuộc khủng hoảng sau cái chết của Alexandre.

    Cả ba dụ ngôn này có ý nói rằng Chúa muốn dạy chúng ta phải là người khôn ngoan chân chính, là người biết đi tìm Nước Chúa, biết lo phần rỗi linh hồn mình, lo việc Chúa trước đã. Nói thế không phải là không lo đến đời sống vật chất, đời sống gia đình. Chúng ta phải lo việc Chúa trước đã “Mọi sự khác Chúa sẽ ban cho sau”.


    II. NÓI VỀ SỰ KHÔN NGOAN 

    Nếu nói về chuyện” khôn dại dại khôn” thì chúng ta hãy nói đến chuyện vua Salômôn.  Vua Salômôn xem ra “dại” nhưng thực ra lại quá “khôn”. Chúa đã bảo :”Ngươi muốn gì cứ xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Ông dại quá, không xin giầu có, không xin sống lâu, không xin một thế lực hùng mạnh… mà lại xin khôn ngoan. Tuy nhiên, thực ra ông quá khôn, bởi vì Khôn ngoan là nền tảng và nguồn gốc của mọi thứ khác : nhờ khôn ngoan nên sau đó ông giầu có, triều đình ông vững bền, đất nước ông giầu mạnh… và nhất là ông được Thiên Chúa che chở bảo vệ.

    Thi sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm, sau khi đã chán ngán với đường danh vọng, và bị ảnh hưởng triết lý “vô vi” của Lão Tử đã về ở ẩn.  Ông đã nói lên cái  “triết lý dại khôn” của ông trong một câu thơ :

                                    Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ,
                              Người khôn người tìm chốn lao xao.
                                       (Nguyễn bỉnh Khiêm) 

    Ở đời, có những người khôn mà không ngoan, có người ngoan mà không khôn. Có những người khôn vặt, khôn láu cá, khôn lỏi, cái khôn mà Thánh Kinh gọi là sự Khôn ngoan của con cái tối tăm. Nghĩa là chỉ biết khôn ngoan trong việc trần thế vật chất, tội lỗi, mà không có một chút khôn ngoan trong sự sáng, biết phân biệt lành dữ, biết lo phần rỗi.  Chúa phán :”Được mọi sự thế gian, nghĩa là khôn ngoan nơi trần thế mà mất linh hồn thì nào được ích gì “? Vì thế người ta mới nói :

                            Khôn thế gian làm quan địa ngục,
                            Dại thế gian làm quan thiên  đàng.

    Muốn có sự khôn ngoan, con người phải dùng đến lý trí và lương tâm trong sáng mới đạt được, nghĩa là đừng để cho vật dục lôi kéo, trấn áp, làm cho tâm trí trở nên mê muội. Có những người học thức cao, bằng cấp đầy mình mà hành động hết sức thiếu khôn ngoan.

    Trường hợp của vua Salômôn cũng nói lên điều đó.  Salômôn là vị vua khôn ngoan nhất trần gian, sáng tác được những câu châm ngôn tuyệt vời, không ai sánh bằng, nhưng khi về già đã đổi tính đổi nết, kết hôn với những người đàn bà ngoại đạo, đưa các thần ngoại vào trong triều đình, khiến nhà vua mất khôn ngoan sáng suốt, làm những việc ngu xuẩn khác với thời trước.

    Truyện : Ngọc bích họ Hòa.

    Nước Sở có người họ Hòa, được một hòn ngọc ở trong núi, đem dâng vua Lệ Vương. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói :”Đá, không phải ngọc”. Vua cho người họ Hoà là nói dối, sai chặt chân trái.

    Đến khi vua Vũ Vương nối ngôi, người họ Hòa lại đem ngọc ấy dâng. Vua sai thợ ngọc xem.  Thợ ngọc nói :”Đá, không phải ngọc”. Vua lại cho họ Hòa là nói dối, sai chặt nốt chân phải.

    Đến khi vua Văn Vương lên ngôi, người họ Hòa ôm hòn ngọc, khóc ở chân núi  Sở-sơn suốt ba ngày ba đêm đến chảy máu mắt ra. Vua thấy thế, sai người đến hỏi. Người họ Hoà thưa:”Tôi khóc không phải là thương hai chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối”. Vua bèn sai người xem lại cho rõ kỹ, thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là “Ngọc bích họ Hòa” (Nguyễn văn Ngọc, Cổ học tinh hoa, tập 1, tr 144).

    III. CÁCH HÀNH XỬ CỦA TA 

    1. Phải can đảm chọn lựa

    Trong cuộc đời có nhiều sự chọn lựa. Quyền chọn lựa là do mỗi người và mỗi người phải nhận lấy hậu quả của sự chọn lựa ấy. Không một chọn lựa nào có thể hoàn toàn bảo đảm cho tương lai, nên con người luôn bị day dứt về sự lựa chọn : bởi vì có người lựa chọn trong sự khôn ngoan sáng suốt, có người lựa chọn trong sự  u tối mờ mịt. Nhưng riêng trong việc lựa chọn Nước Trời luôn là một sự lựa chọn khôn ngoan, một chọn lựa đúng hướng. Muốn lựa chọn Nước Trời, chúng ta phải có thái độ can đảm, dám hy sinh tất cả, dám gạt bỏ mọi trở ngại trong việc tìm kiếm, dám nhận lấy cái nhãn hiệu là “người dại, người khờ”.

    Hai người trong bài Tin mừng hôm nay rất khôn ngoan : người thứ nhất khám phá một kho tàng giấu trong một thửa ruộng. Anh vội về nhà bán hết tài sản rồi trở lại mua thửa ruộng đó. Người thứ hai thấy được một viên ngọc qúy, cũng về nhà bán hết tài sản để trở lại mua viên ngọc qúy đó.  Ai trong chúng ta khám phá một kho tàng hay một viên ngọc qúy mà không làm như hai người ấy ! Đương nhiên chúng ta sẽ làm như họ thôi. Chúng ta dám bỏ tất cả vì chúng ta biết mình sẽ được lại cái còn qúi giá hơn nhiều.

                                    Truyện : Cách bắt khỉ.

    Muốn bắt khỉ, người ta cho quả táo vào cái ống to, miệng nhỏ, chỉ để vừa tay con khỉ thò vào,  đầu kia gắn vào gốc cây, rồi người ta ngồi rình chờ. Khỉ đến thấy quả táo ngon thì thò tay vào lấy luôn nhưng không rút tay ra được vì vướng miệng ống. Muốn rút tay ra được thì phải buông quả táo ra. Nhưng con khỉ không biết buông quả táo ra mà cứ nắm chặt lấy nó mà la hét.  Người ta đến bắt dễ dàng.

    Con khỉ thật dại dột, không biết buông quả táo ra để có thể rút bàn ta ra khỏi ống mà cứ khư khư giữ lấy quả táo thì không bao giờ có thể rút tay ra được. Con khỉ không biết  bỏ cái nhỏ mà chọn lấy cái lớn, không biết bỏ quả táo đi mà giữ lấy bản thân.

    Chúng ta đôi lúc cũng hành động như vậy. Chúng ta muốn thờ Thiên Chúa vừa muốn thờ thần Mammon, trong khi đó Chúa đã nhắc nhở :”Không ai có thể làm tôi hai chủ”. Bao lâu chúng ta còn hành động theo kiểu “bắt cá hai tay” thì không bao giờ thành công, phải chọn một trong hai.

    Muốn vào Nước Trời thì phải hy sinh, phải từ bỏ những gì làm cản trở :”Không phải cứ kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai làm theo ý Cha trên trời”. bởi vì Nươc Trời chỉ có thể chiếm được bằng sức mạnh, sức mạnh tinh thần (regnum coelorum vim patitur). Chúng ta dám bỏ tất cả để được một kho tàng, để chiếm được một viên ngọc qúi. Tại sao chúng ta không dám bỏ tất cả để chiếm hữu được Nước Trời.

    1. Chuẩn bị cho Giờ của Chúa 

    Hình ảnh chiếc lưới vét hết mọi loại cá thường được dùng chỉ ngày tận thế, ngày cuối cùng của lịch sử (x.Lc 21,34). Điều khác biệt với dụ ngôn trên đây là vào ngày đó, tất cả mọi người, dù muốn hay không đều phải ra trình diện truớc toà phán xét. Ngày ấy sẽ là cuộc thanh lọc người dữ người lành. Sự lành sự dữ không thể được xếp đồng hạng với nhau. Sẽ có thời điểm phân tách để thưởng phạt công minh.

    Như vậy người khôn ngoan là người sống hôm nay mà đang chuẩn bị cho tương lai ngày mai.  Họ sống trên trần gian nhưng không thuộc về trần gian, vì họ luôn hướng về Quê Hương vĩnh cửu. Tuy vậy, hạnh phúc đời đời không làm chúng ta quên đi bổn phận đối với anh em, đối với cuộc sống hiện tại. Vì hạnh phúc vĩnh cửu chính là kết quả của những gì chúng ta đã thực thi trong cuộc đời này.

                                    Truyện : Cần phần rỗi linh hồn

    Attila xâm chiếm nước Italia với các binh đoàn hùng hậu của ông. Khi đã chiếm đóng làm chủ khắp mọi nơi thuộc đế quốc Rôma, ngày kia quân lính đến báo cáo với ông ta rằng :”Ở vùng ông ta đang trú đóng có một vị ẩn tu rừng”, Attila, ông vua hiếu chiến, hung dữ, rất kiêu căng này luôn muốn mọi người run sợ sụp lạy trước mặt mình nên ông ta nảy ra ý định thử đến gặp vị ẩn sĩ xem sao.

    Tưởng rằng vị tu hành sẽ sợ hãi khi đối diện với nhà chinh phục khét tiếng này, không ngờ, người của Thiên Chúa chẳng những không run khiếp, trái lại còn tỏ ra ung dung tự tại khiến Attila vừa nể phục vừa cảm mến. Sau khi trò truyện với một người khôn ngoan, có tài đáp ứng mau lẹ, Attila bèn hứng chí nói :”Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi có thể ước muốn trong vương quốc ta”. Lúc đó, vị ẩn sĩ vừa ngửa tay chìa về phía Attila vừa nói :”Thưa Ngài, trong toàn vương quốc của Ngài, tôi chỉ ước muốn một điều duy nhất : Phần rỗi của linh hồn Ngài thôi” (Quê Ngọc, Dấu ấn tình yêu, năm A, tr 98).

    Phần rỗi linh hồn là một điều quan trọng và khẩn thiết nhất trong cuộc đời. Đức tin đưa chúng ta đến phần rỗi đời đời. Như người lái buôn tìm được ngọc quí, ông ta về bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Người Kitô hữu được Thiên Chúa tặng ban cho Đức tin là một hồng ân quí giá, chúng ta hãy về bán tất cả để giữ cho được cái kho tàng ân sủng ấy, có nghĩa là chúng ta phải dứt khóat từ bỏ những sở hữu phàm trần như : những đam mê thấp hèn, lòng tham danh vọng, tiền tài vật chất quá lẽ, tính ích kỷ kiêu căng, sự thờ ơ trước những đau khổ của người khác…

    Suy gẫm các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra ba dụ ngôn  này là muốn mỗi người chúng ta phải nhận thức cho bằng được bài học quan trọng này : đang lúc còn sống ở trần gian, ai cũng phải ghi tâm khắc cốt rằng không có gì cao qúi và quan trọng cho bằng NƯỚC TRỜI.  Nước Trời là kho báu tuyệt vời mà mọi người đáng mong ước. Xác tín như thế, người ta mới dám hy sinh từ bỏ mọi sự khác, hy sinh cả bản thân mình để chiếm được hạnh phúc thiên đàng.

    Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, GP. Đà Lạt

                                                           

    …………………………

    Suy Niệm 3: Con tim biết lắng nghe


    Con người chúng ta luôn luôn trên đường tìm kiếm một mảnh thiên đàng cho riêng mình. Có những người cố gắng tiết kiệm cả năm để đi nghỉ hè, tham quan những thắng cảnh nổi tiếng hoặc tham dự những buổi trình diễn của những minh tinh màn bạc. Con người luôn khao khát một mảnh thiên đường. Thậm chí có nhiều người chấp nhận cày như trâu, sẵn sàng làm vịệc ngày đêm để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nhưng không phải hễ muốn là được. Cuộc sống con người không phải là một buổi hoà nhạc theo yêu cầu. Truyện thần thoại

    “Ba điều ước” không phải dành riêng cho trẻ em! Con người dùng hai điều ước để theo đuổi ý nguyện và thoả mãn ước muốn của mình. Cuối cùng phải dùng điều ước thứ ba để sửa chữa giúp mình trở về trạng thái ban đầu. Trải qua những thăng trầm thực hiện giấc mơ, thiên đàng chẳng thấy chỉ nhận ra mình mèo vẫn hoàn mèo. Có những người sau những năm tháng bon chen nơi phố chợ để theo đuổi danh vọng, lại chấp nhận từ bỏ tất cả sau lưng trở về thôn quê tìm lại những tháng ngày bình yên cho tâm hồn. Có những người trên vai chỉ có chiếc bao lô lên trên vùng đồi núi để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, có người lại về quê làm ruộng chăn dê sống cuộc sống giản dị. Đôi khi thành công nhưng phần nhiều thì thất bại ê chề, … Thực tế cho thấy: Trốn chạy không phải là thượng sách. Con người không thể bỏ mặc những bổn phận và trách nhiệm trong cuộc sống hằng ngày. Bởi vì cho dù bạn đi đến đâu, bạn cũng kéo theo bản thân mình và mớ hành lý hỗn độn của quá khứ của bạn. Bạn không cần viện dẫn lý do này nọ, hằng ngày trên mạng và báo chí đều có nhan nhản những thí dụ điển hình.

    Đoạn Kinh thánh hôm nay mách bảo chúng ta một con đường cực đoan hoàn toàn không giống những con đường khác để tìm kiếm một mảnh thiên đàng trên trần thế này. Đối với Đức Giêsu thì thiên đàng giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Đối với tôi đây là một thí dụ tuyệt hảo có thể lột tả điều Đức Giêsu muốn nói: Nếu bạn muốn tìm thiên đàng, bạn đừng tốn công tìm kiếm đâu xa, bạn đừng nghĩ chỉ khi bạn rời xa cuộc sống thường nhật càng xa càng tốt, bạn mới dễ dàng tìm thấy thiên đàng. Hoàn toàn ngược lại, chính trong những bổn phận và trách nhiệm hằng ngày của bạn. Chính nơi mà bạn được Thiên Chúa đặt để, nơi bạn được bài sai đến và công việc bạn được trao phó. Đó chính là nơi viên ngọc được chôn giấu. Nếu bạn không tìm thấy hạnh phúc ở đó thì bạn cũng không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Trốn chạy vào vỏ ốc cũng chỉ là ảo tưởng vì đó không phải là hạnh phúc đích thực.

    Ngoài dụ ngôn của Đức Giêsu chúng ta còn có một mẫu gương tiêu biểu. Vua Salômô là người đã đạt tới đỉnh cao mà mọi người không mấy ai dám mơ ước. Tiền, tài, tình ông đều có đủ. Không ai giàu có hơn ông, triều đại của ông cũng thịnh vượng, lãnh thổ bành trướng rộng rãi, mỹ nữ thì khỏi bàn. Một đêm nọ Thiên Chúa báo mộng cho ông và nói: Bạn ước mơ gì? “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho”. Vua Salômôn lên ngôi lúc còn rất trẻ, điều đáng ngạc nhiên là ông không xin gì khác ngoài một con tim biết lắng nghe, để dẫn dắt dân Chúa và có đủ khả năng phân biệt thiện ác. Điều đáng phục trước tiên là ông ý thức về bản thân mình. Ông tự nhận mình là đầy tớ, là người phục vụ, là người cộng tác tham dự vào chương trình của Thiên Chúa. Ông ý thức được vai trò của mình và trách nhiệm Chúa đã trao phó. Mặt khác chính là nhận thức của ông: “Chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị … mặc dầu con còn trẻ người non dạ, không biết cầm quyền trị nước.” Ông, thái độ khiêm tốn và lối hành xử của ông chiếm được cảm tình của mọi người. Con người chúng ta dù là ai cũng không biết trước sau này sẽ ra sao, những quyết định của mình lúc đó đúng hay sai, thế giới rồi đây sẽ đi về đâu! Nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của riêng mình. Sự khôn ngoan của con tim đã được trao tặng cho vua Salômô là một ân huệ đặc biệt. Ơn khôn ngoan theo nghĩa Kinh thánh giúp chúng ta hiểu và nhận biết con đường mà Thiên Chúa dành cho riêng mình. Thiên Chúa biết trước chúng ta cần gì khi ban tặng cho mỗi người một con tim tim biết lắng nghe.

    Lm Phêrô Trần Minh Đức

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com