Suy niệm
Con người hôm nay thường muốn thấy kết quả thật nhanh trong mọi sự. Vì thế, người ta dễ thất vọng khi công sức không được đáp đền, khi người khác không thay đổi, hay khi chính mình vẫn mãi yếu đuối sau bao lần cố gắng. Thế nhưng, dụ ngôn người gieo giống hôm nay cho thấy một cái nhìn rất khác của Thiên Chúa. Ngài vẫn gieo hạt giống của Lời Ngài trên mọi mảnh đất tâm hồn, dù khô cằn hay màu mỡ. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không yêu con người vì họ đã hoàn thiện, nhưng yêu để họ có thể lớn lên và sinh hoa trái.
Dụ ngôn này không chỉ nói về hạt giống là Lời Chúa, mà còn mặc khải trái tim kiên nhẫn và đầy hy vọng của Thiên Chúa đối với con người.
1. Lời Chúa là hạt giống mang sự sống
Ngôn sứ Isaia nói: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời… làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc… thì lời Ta cũng vậy” (Is 55,10-11). Lời Chúa không chỉ là âm thanh hay chữ viết, nhưng là quyền năng sáng tạo. Ngay từ đầu sách Sáng Thế, Thiên Chúa phán một lời và vũ trụ xuất hiện. Lời Ngài luôn mang sự sống.
Trong tiếng Hy Lạp, “hạt giống” là sperma, nghĩa là mầm sống chứa sẵn khả năng phát triển. Một hạt giống nhỏ bé nhưng mang trong mình cả tương lai của một cánh đồng. Lời Chúa âm thầm nhưng rất hữu hiệu.
Câu chuyện của Anthony de Mello thật sâu sắc khi nói rằng: con người muốn bình an, hạnh phúc, tự do, nhưng Thiên Chúa chỉ trao “hạt giống” chứ không bán hoa trái. Bởi vì Thiên Chúa không muốn con người sống bằng phép màu tức thời, nhưng bằng một hành trình trưởng thành. Những điều đẹp nhất trong đời luôn cần thời gian để bén rễ và lớn lên.
2. Điều quyết định không chỉ là hạt giống, mà là mảnh đất
Dụ ngôn cho thấy hạt giống nào cũng tốt. Điều khác biệt nằm ở mảnh đất – là lòng người. Có những tâm hồn như vệ đường: nghe nhiều nhưng lòng đóng kín. Có những tâm hồn như sỏi đá: xúc động nhanh nhưng không đủ chiều sâu để bền vững. Có những tâm hồn đầy gai góc, để cho lo âu, hưởng thụ và danh vọng bóp nghẹt đời sống thiêng liêng.
Đức Giêsu nói: “Lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý làm cho Lời bị chết nghẹt” (c.22). Chữ “lo lắng” trong tiếng Anh là anxiety, bắt nguồn từ Latin angere, nghĩa là “siết chặt”. Có những thứ siết chặt tâm hồn con người đến mức không còn chỗ cho Thiên Chúa. Người ta sống giữa một thế giới kết nối liên tục nhưng tâm hồn lại khô cằn và phân mảnh.
3. Thiên Chúa không thất vọng về con người
Điều làm người ta ngạc nhiên nơi dụ ngôn là sự hào phóng của người gieo giống. Ông vẫn gieo, dù biết có những hạt sẽ rơi vào vệ đường, sỏi đá hay bụi gai. Đó là hình ảnh của Thiên Chúa.
Có lẽ đau khổ lớn nhất của con người không phải là mình yếu đuối, nhưng là cảm giác mình không thể đổi thay nữa. Nhiều người sống rất lâu trong mặc cảm và thất vọng về chính mình. Nhưng Thiên Chúa thì không. Thánh Augustinô từng sống buông thả nhiều năm trước khi trở lại. Sau này ngài thốt lên: “Con yêu Chúa quá muộn màng.” Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ cuộc về ngài.
Có những lúc ta không còn tin nổi vào chính mình, nhưng Thiên Chúa vẫn âm thầm tin rằng nơi ta còn có thể nảy sinh hoa trái. Đó là điều làm nên hy vọng Kitô giáo. Từ “hy vọng” trong Hán Việt có chữ “vọng” (望), nghĩa là hướng mắt nhìn xa. Người có hy vọng không phải là người không còn bóng tối, nhưng là người vẫn dám nhìn vượt qua bóng tối.
4. Người Kitô hữu được mời gọi gieo hy vọng cho đời
Dụ ngôn hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta trở thành đất tốt, mà còn trở thành người gieo giống:
Có người gieo bằng lời nói.
Có người gieo bằng sự tha thứ.
Có người gieo bằng đời sống âm thầm phục vụ.
Có người gieo bằng chính những đau khổ được sống với tình yêu.
Nhiều khi ta nản lòng vì không thấy kết quả ngay. Nhưng người gieo giống không nóng vội. Mẹ Têrêsa Calcutta từng nói: “Thiên Chúa không gọi chúng ta thành công, nhưng gọi chúng ta trung thành.”
Có những hạt giống phải rất lâu mới nảy mầm. Có những điều tốt đẹp hôm nay phải nhiều năm sau mới sinh hoa trái. Thánh Phaolô nói: “Tôi trồng, Apôllô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3,6).
Kết luận
Dụ ngôn người gieo giống là dụ ngôn của lòng kiên nhẫn Thiên Chúa. Ngài vẫn tiếp tục gieo Lời Ngài vào thế giới đầy sỏi đá này, và cũng vẫn âm thầm gieo vào chính tâm hồn chúng ta, dù nơi đó còn nhiều khô cằn và gai góc.
Điều quan trọng không phải là hôm nay ta hoàn hảo đến đâu, nhưng là ta có dám để cho Thiên Chúa tiếp tục cày xới và biến đổi tâm hồn mình không. Bởì chỉ cần một hạt giống của Tin Mừng chưa chết trong lòng người, thì vẫn còn hy vọng cho một mùa gặt của ân sủng và tình yêu.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Đấng đã gieo Lời Chúa khắp mọi nơi,
để ban cho con người sự sống mới,
là niềm vui ân phúc của cõi Trời.
Nhưng Lời Chúa đòi con phải xét mình,
với cả tấm chân tình và đoan chính,
xem bao nhiêu hạt giống gieo vào lòng,
có được như tim Ngài vẫn ước mong?
Có hạt rơi như rơi trên vệ đường,
văng ra ngoài không đi vào tâm tưởng,
bởi Lời Chúa gọi mời phải đổi hướng,
mà đời người còn những nỗi lụy vương.
Có hạt rơi như rơi trên sỏi đá,
người ta mừng vội vã đón lấy ngay,
nhưng vì sống cạn cợt nên sa sẩy,
thiếu rễ sâu nên mưa gió dập vùi.
Có hạt rơi như rơi vào bụi gai,
vì chuyện đời và đam mê của cải,
gai bóp nghẹt làm cây không sinh trái,
khiến đời người phải sống kiếp u hoài.
Nhưng có hạt đã rơi vào đất tốt,
vì người sống Lời Chúa thật say mê,
nên cây đời nhiều hoa quả sum suê,
khiến cho ơn thánh Chúa đổ tràn trề.
Mảnh đất tâm hồn con tốt hay xấu?
điều quan trọng là tiếp tục cầy bừa,
để được Chúa biến đổi theo ngày tháng,
vui đón mùa gặt ân phúc chứa chan. Amen.
Nguồn:thanhlinh.net/vi/