spot_img
Thêm

    Thứ Bảy, tuần 6 Phục Sinh

    BÀI ĐỌC I: Cv 18, 23-28

    Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh. Bấy giờ có một người Do-thái tên là Apollô, quê ở Alexan-dria, rất lợi khẩu và thông biết Thánh Kinh, ông đến Êphêxô. Ông đã học thông đạo Chúa; ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những điều về Đức Kitô, mặc dầu ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và Aquila nghe ông, liền đón ông (về nhà) và trình bày cặn kẻ hơn cho ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Akaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thơ cho các môn đồ xin họ tiếp đón ông. Đến nơi, ông đã giúp các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai phi bác những người Do-thái cách hùng hồn; ông trưng Thánh Kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô.

    PHÚC ÂM: Ga 16, 23b-28

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

    Suy Niệm 1: CHÚNG CON CẦU XIN, NHỜ ĐỨC KITÔ, CHÚA CHÚNG CON!

    “Điều gì anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho anh em. Cho đến bây giờ, anh em chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để anh em được niềm vui trọn vẹn”.
    Đó là Chúa Giêsu nói về các môn đệ Người tại thời điểm ấy. Còn chúng ta, các môn đệ Chúa hôm nay, tất cả các lời cầu nguyện chính thức đều NHÂN DANH CHÚA GIÊSU – với công thức kết thúc ngắn và đơn giản là: “Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”; còn khi long trọng hơn thì: “Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”!
    Chúa Giêsu bảo đảm nếu nhân danh Người mà xin Cha, thì sẽ được. Người còn lặp đi lặp lại sự bảo đảm ấy. Vậy thì chúng ta không thể hồ nghi về hiệu quả của những lời mình cầu nguyện, cá nhân hay trong cộng đoàn, khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu với tất cả lòng chân thành và xác tín.
    Nhưng cũng cần phải hiểu những cách thức mà hiệu quả xảy ra:
    -Nếu điều ta cầu xin không tốt trong cái nhìn của Cha trên trời, Ngài sẽ liệu cách khác để đáp ứng lòng tin tưởng của ta…
    -Nếu ta cầu xin điều tốt, nhưng không phải tốt nhất lúc này, có thể Chúa muốn trì hoãn, để ban cho ta vào đúng lúc hơn…
    -Hơn nữa, ngay cả cách thức Chúa nhận lời và đáp ứng trực tiếp, chúng ta không phải lúc nào cũng nắm hiểu rõ ràng được.

    Một điều luôn chắc chắn: Cha trên trời tốt lành vô cùng, và Ngài luôn vui lòng nhìn thấy chúng ta chân thành tin tưởng vào Ngài, luôn muốn và làm điều tốt nhất cho con cái Ngài – nhất là khi ta đơn sơ tin tưởng kêu cầu Ngài nhân danh Chúa Giêsu Kitô.

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    ………………………

    Suy Niệm 2: SỐNG TRONG MỐI TƯƠNG QUAN MỚI VỚI CHÚA CHA

     

    Trong bài đọc 1, chúng ta tìm thấy một hình ảnh cụ thể về việc Thiên Chúa có thể sử dụng mọi người để trở nên chứng nhân rao giảng Tin Mừng của Ngài. Trong những ngày trước, chúng ta nghe kể về việc Phaolô thường bị người Do Thái chống đối và loại trừ khi thánh nhân rao giảng cho họ. Nhưng trong trình thuật hôm nay, chúng ta nghe về câu chuyện của Apôlô, một người Do Thái đã trở nên khí cụ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong trình thuật chúng ta được cho biết những phẩm chất đã làm cho Apôlô trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu: “Ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. Ông đã được học Đạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan. Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường” (Cv 18:24-26). Những lời trên cho thấy ông là một người Do Thái đích thực. Với Kinh Thánh là khí cụ rao giảng của mình, ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do Thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô” (Cv 18:28). Điều đáng để chúng ta lưu ý trong những phẩm chất của Apôlô là có “tâm hồn nồng nhiệt.” Chính tâm hồn nhiệt thành đã giúp ông sử dụng kiến thức và khả năng [về Thánh Kinh] mình có để trở thành nhân chứng cho Đức Kitô. Chi tiết này giúp chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa sẽ sử dụng những khả năng [những nén] Ngài đã ban cho chúng ta để rao giảng Tin Mừng. Nhưng nhiều người trong chúng ta lại không lưu ý phát triển khả năng của mình mà đi so sánh mình với người khác để rồi trở nên ghen tỵ, cay đắng, tranh chấp và chia rẽ. Hãy có tâm hồn rộng mở và nhìn vào trong con tim của mình để khám phá ra những khả năng mình có, nhất là một tình yêu tuyệt đẹp mà Ngài đã đặt vào trong đó hầu trở nên nhưng chứng nhân yêu thương của Chúa cho anh chị em mình.

    Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta những lời đầy yêu thương của Chúa Giêsu cho các môn đệ liên quan đến việc cầu xin Chúa Cha bất cứ điều gì nhân danh Chúa Giêsu. Xét theo cấu trúc, chúng ta thấy trình thuật có thể được chia ra làm ba phần theo cấu trúc “bánh mì kẹp”: Mở đầu và kết thúc với việc khuyến khích các môn đệ xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu và phần giữa nêu lên lý do tại sao Chúa Giêsu không còn dùng dụ ngôn để nói với các môn đệ. Điều đáng để chúng ta quan lưu ý là trong cả hai câu 23 và 26 đều có từ “ngày ấy.” Thuật ngữ này được sử dụng ở đây để nói lên tình trạng mới của các môn đệ được phản chiếu trong những lời hứa của Chúa Giêsu về những gì sẽ đến. Trong bối cảnh này, lời hứa cho các môn đệ trong tình trạng mới chính là những điều các ông xin nhân danh Chúa Giêsu sẽ được Chúa Cha ban cho: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16:23b-24)// “Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em” (Ga 16:26). Chìa khoá để mở ý nghĩa của những lời trên chính là “niềm vui” Chúa Giêsu mang lại cho các môn đệ. Thuật ngữ “niềm vui của anh em,” niềm vui mà không ai có thể lấy khỏi họ, có thể ám chỉ đến việc bắt bớ mà các môn đệ phải chịu (x. 15:11). Trong tình trạng bắt bớ đó, các môn đệ sẽ hiểu những gì không rõ ràng cho đến khi Chúa Giêsu được tôn vinh [và Đấng Bảo Trợ đến]. Và cũng trong tình trạng bắt bớ, tương quan mới của các môn đệ với Chúa Cha sẽ giúp họ đến với Ngài trong cầu nguyện với trọn vẹn sự tin tưởng (x. Ga 14:13-14; 15:7,16). Chi tiết này chỉ ra cho chúng ta thái độ cần có của người môn đệ khi đối diện với những khó khăn, bắt bớ, đau khổ. Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta cần chìm sâu trong đời sống cầu nguyện, trong tương quan mật thiết với Chúa Cha. Chỉ như thế, chúng ta mới hiểu rằng những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống là yếu tố giúp chúng ta có được một mối tương quan mới, mật thiết hơn với Thiên Chúa.

    Trong hai miếng bánh, chúng ta thấy có một sự thay đổi trong tương quan giữa các môn đệ và Chúa Cha. Trong miếng bánh thứ nhất, chúng ta được biết là các môn đệ sẽ được Chúa Cha ban cho những gì xin nhân danh Chúa Giêsu. Nhưng trong miếng bánh thứ hai cho thấy, không phải Chúa Giêsu là Người cầu xin Chúa Cha cho họ vì qua Ngài họ đã có một tương quan trực tiếp với Chúa Cha. Đây chính là tình trạnh mới của các môn đệ. Điều này giúp chúng ta hiểu điều Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong miếng bánh thứ hai: “Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha” (Ga 16:27-28). Chúa Cha yêu mến chúng ta vì chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, Đấng Chúa Cha sai đến thế gian. Khi Chúa Giêsu “bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha,” các môn đệ cũng sẽ được đưa vào trong mối tương quan đầy yêu thương đó. Chính trong mối tương quan trực tiếp đầy yêu thương mà các môn đệ hiểu rằng họ không còn cần dụ ngôn để hiểu rõ về Chúa Cha vì họ đã có mối tương quan trực tiếp với Chúa Cha: “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở” (Ga 16:25). Phần ở giữa cho chúng ta thấy nếu chúng ta có mối tương quan trực tiếp với Thiên Chúa [với Chúa Giêsu], chúng ta sẽ hiểu rõ những gì Ngài muốn nói với chúng ta. Nói cách cụ thể, khi chúng ta chìm sâu trong đời sống cầu nguyện, nhất là khi cuộc sống chúng ta gặp nhiều khó khăn, thử thách, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của những gì Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, hay theo lối nói truyền thống, chúng ta sẽ hiểu được thánh ý của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ trong cầu nguyện mà chúng ta có thể canh tân mối tương quan với Thiên Chúa và làm cho mối tương quan đó trở nên mới mẻ, khắng khít và tràn đầy yêu thương mỗi ngày.

    Lm. Anthony, SDB.

    ……………………….

    Suy Niệm 3: Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu

    1. Đức Giêsu dạy chúng ta thái độ phải có khi cầu xin với Cha là phải tin và lấy danh Đức Giêsu mà kêu cầu, chắc chắn Chúa Cha sẽ nhận lời. Như thế, lời cầu xin của chúng ta phải ở trong tương quan Cha – con, nghĩa là phải thể hiện lòng tin tưởng phó thác; tin Cha sẽ làm những gì tốt nhất cho mình. Trong niềm xác tín đó, chúng ta luôn mang tâm tình tạ ơn, ngay cả những điều ta xin không được, những điều không hợp ý ta, những điều xem ra  không lợi cho chúng ta. Tất cả đều được Cha an bài trong yêu thương và tốt đẹp nhất cho chúng ta.

       2,Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta có kinh nghiệm về sự bất toàn của mình, cũng            như sự giới hạn về uy tín. Vì thế, có những điều chúng ta muốn không được và phải            cần đến  một trung gian làm cầu nối cho mình.
    Hôm nay Đức Giêsu mạc khải cho các môn đệ về vai trò của Ngài trong mối tương quan với Thiên Chúa Cha, và Ngài hứa cho những ai nhân danh Ngài mà xin cùng Thiên Chúa Cha thì Người sẽ ban cho như ý. Đây là cách nhấn mạnh và cụ thể, rõ ràng, chứ thực ra, đã có lần Đức Giêsu nói :”Ta là đường, là sự thật và là sự sống”, hay :”Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).
    Tại sao hôm nay Đức Giêsu lại dạy các môn đệ chi tiết và cụ thể đến như vậy ? Thưa là bởi vì trước kia, khi Đức Giêsu còn ở với các ông, diện đối diện, nên việc cầu xin nhân danh Đức Giêsu là điều mà ít ai nghĩ tới. Tuy nhiên, sau khi đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc qua cái chết, Đức Giêsu sẽ về với Chúa Cha, và như vậy, Ngài đảm nhận vai trò Trung gian giữa con người với Thiên Chúa Cha cách đắc lực và hiệu quả. Vì thế, Ngài mới nhắn nhủ các môn đệ hãy nhân danh Ngài mà xin với Chúa Cha thì sẽ được như ý (Ngọc Biển).

    1. Đức Giêsu đã hoàn thành sứ mạng ở trần gian, Ngài loan báo cho các môn đệ là sắp đến giờ Ngài ra đi. Ra đi không phải để đi mất mà để hiện diện lại cách mới mẻ và sâu xa hơn : “Thầy từ Chúa Cha mà đến thế gian và giờ đây Thầy trở về cùng Chúa Cha”. Phương thế để giữ liên lạc với Ngài và có sức mạnh trung thành đến cùng trên đường thập giá trong sự dấn thân hằng ngày là cầu nguyện. Cầu nguyện với Cha nhân danh Đức Giêsu.
      Ngài dạy chúng ta thái độ phải có khi cầu xin với Chúa Cha là : Chúng ta tin và lấy danh Đức Giêsu kêu cầu, chắc chắn Chúa Cha sẽ nhậm lời. Với tâm tình con thảo, như Giáo lý Công giáo dạy :”Việc cầu nguyện cùng Cha của chúng ta  phải làm triển nở trong chúng ta  ý muốn nên giống như Ngài và nuôi dưỡng nơi chúng ta một tấm lòng khiêm nhu tin tưởng” (GLCG số 2800).
      Cha luôn dõi mắt theo từng người con mà ban phát như Đức Giêsu đã khẳng định:”Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,9-10).  Lời cầu xin của chúng ta  nhân danh Chúa Con, luôn ở trong tương quan Cha – con, nghĩa là phải thể hiện niềm tin phó thác : Tin Cha sẽ làm những gì tốt nhất cho mình.
    1. Sinh hoạt nền tảng nhất của người Kitô hữu chính là cầu nguyện. Nhưng mãi mãi, có lẽ chúng ta phải thốt lên như các môn đệ Đức Giêsu :”Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” vì chúng con chưa biết cầu nguyện. Thay cho một lời giải thích về cầu nguyện, Đức giêsu đã dạy các môn đệ kinh Lạy Cha, đó là tất cả cuộc sống của Ngài, một cuộc sống luôn diễn ra phù hợp với thánh ý Thiên Chúa.
      Như vậy, cầu nguyện là đi vào tri giao mật thiết với Thiên Chúa, hay nói như Abraham Lincoln là đứng về phía Chúa.  Thật ra, thái độ nền tảng của cầu nguyện là ra khỏi chính mình và đi vào tương quan với người khác.  Người không thể đi ra khỏi chính mình và sống tương quan với người khác, không thể cầu nguyện một cách đúng đắn theo tinh thần của Đức Giêsu. Ai biết tôn trọng người khác và thiết lập với người khác tương quan đối thoại và lắng nghe, người đó mới có thể  có đủ những điều kiện cần thiết để sống tương quan mật thiết với Đức Giêsu Phục sinh.
    1. Truyện : Hiệu lực của lời cầu nguyện.
      Một ngày kia, thánh Etienne, vị thánh thành lập hội dòng Grammont, khi ngài đang giảng thuyết trước một cử tọa rất đông đảo người lắng nghe. Bỗng có một người đứng dạy, dám nói thẳng với ngài :”Thưa cha, mặc dù cha nói nhiều đến sự kinh tởm của tội lỗi, con cũng chả thèm muốn hoán cải tí nào cả và con sẽ bực bội khi nghe tin cha cầu nguyện cho con”.
      Ngạc nhiên trước những lời nói bạo gan này, vị thánh xúc động đến nỗi ngài phải khóc nức nở. Và ngay sau đó, ngài đánh chuông, tập họp các tu sĩ lại, và ngài nói với họ rằng  :”Chúng ta hãy cầu nguyện cho con người  đáng thương này”.
      Vài giờ sau đó, trái tim của kẻ tội lỗi cứng đầu đó hoàn toàn thay đổi, anh ta nhận ra tình trạng thảm hại của linh hồn anh ta và quyết định sống một cuộc đời mới.
      Anh tìm đến gặp vị thánh, anh đã phủ phục dưới chân ngài và xin ngài tha thứ, anh ta cũng hứa sẽ từ bỏ hết các tật xấu và không bao giờ tái phạm chúng nữa.
      Thánh Etienne, nhân cơ hội cuộc trở lại này, ngài đã tỏ cho các môn đệ của ngài thấy sự hữu hiệu của lời cầu nguyện.

      Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, GP. Đà Lạt

                                                                                                   

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com