BÀI ĐỌC I: Cv 1, 15-17. 20-26
Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: “Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Đavít để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. Vì chưng, trong Thánh vịnh có chép rằng: “Trại của nó sẽ trở nên hoang vắng, và không một ai ở lại trong đó, và một người khác sẽ lãnh lấy chức vụ của nó”. Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại”.
Họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức Barsabba, biệt danh là Công chính, và ông Matthia. Đoạn họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu Tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó”. Thế rồi họ bỏ thăm và Matthia đã trúng thăm: ông được kể vào số với mười một Tông đồ.
PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.
“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.
Suy Niệm 1: THÁNH MÁTTHIA, MỘT CÂU CHUYỆN ƠN GỌI
……………………………….
Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính Thánh Mátthia, Tông Đồ. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ tụ họp lại với Mẹ Maria và Nhóm Mười Một, trong phòng tiệc ly ở Giêrusalem. Một nhóm không hơn 120 người. Họ đang trông đợi Chúa Thánh Thần đến như Chúa Giêsu đã hứa. Họ trung thành trong cầu nguyện. Trong khi đó, một điều quan trọng cần làm mà không thể trì hoãn trong Giáo Hội, đó là việc chọn một người thế vào chỗ của Giuđa Ítcariốt để cho Nhóm Mười Hai được hoàn thành. Thánh Phêrô đứng dậy và nói về việc này như sau: “Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua Đavít để nói trước về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu. Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi…. “Vậy phải làm thế này: có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.” Chúng ta thấy tiêu chuẩn cho người được chọn là: cùng Nhóm Mười Một đi theo Chúa Giêsu, tức là người đó phải là người “chứng kiến” cuộc sống trên dương thế của Chúa Giêsu. Người được chọn là Mátthia và “ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ.”
Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu với lời đầy yêu thương của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15:9). Chúa Giêsu đã chỉ ra cho các môn đệ thấy Ngài đã yêu họ với tình yêu mà Chúa Cha đã yêu Ngài. Nói cách khác, qua tình yêu của Ngài các môn đệ sẽ cảm nghiệm được tình yêu Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu. Khi ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, các môn đệ sẽ được đưa vào trong mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng cho các môn đệ biết tình yêu hỗ tương giữa Chúa Cha và Chúa Con là nền tảng cho việc Chúa Giêsu và các môn đệ giữ các điều răn và ở lại trong tình yêu của Chúa Cha: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15:10). Những người ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu là những người lắng nghe và đem lời Ngài ra thực hành. Mối tương quan tình yêu vâng phục của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha chính là kiểu mẫu cho mối tương quan tình yêu vâng phục của chúng ta với Chúa Giêsu. Chỉ khi hiểu được điều này, người môn đệ sẽ nhận ra rằng niềm vui của mình là được cảm nếm và chia sẻ trong tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Và chỉ trong tình yêu của Thiên Chúa mà niềm vui của các môn đệ được nên trọn vẹn: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15:11). Nhưng trong cuộc sống, chúng ta thường đi tìm niềm vui ngoài Chúa Giêsu nên niềm vui của chúng ta thường không trọn vẹn, để lại trong lòng chúng ta những giây phút cô đơn, trống rỗng. Chỉ có Chúa Giêsu mới mang đến cho chúng ta niềm vui trọn vẹn!
Sau khi khẳng định với các môn đệ về tình yêu Ngài dành cho họ là tình yêu của Chúa Cha dành cho Ngài, và trong tình yêu đó, niềm vui của các môn đệ được nên trọn vẹn, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ của Ngài một điều răn và qua điều răn này, Ngài cho họ biết rằng chính Ngài đã chọn họ và làm cho họ trở thành bạn của Ngài: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15:12-15). Tình yêu của Chúa Giêsu cho “những kẻ thuộc về Ngài” được diễn tả trong chính cái chết của Ngài (x. Ga 13:1) cung cấp nền tảng cho tình yêu giữa các môn đệ. Người đọc đã thấy tình yêu mà Chúa Giêsu có cho “bạn hữu” của Ngài được mô tả trong câu chuyện của Ladarô (x. Ga 11:3,11,36). Thuật ngữ “bạn hữu” xuất hiện trong Philô như là một danh xưng cho “những người khôn ngoan” là “bạn của Thiên Chúa” và không phải là “tôi tớ của Thiên Chúa.” Sách Khôn Ngoan (7:27) cũng nói về những người khôn ngoan như bạn hữu của Thiên Chúa. Ở đây, truyền thống này được áp dụng cho tất cả những người tin. Nó không phải là đặc ân cho một số ít. Truyền thống về việc là “bạn hữu” hơn là “tôi tớ” được thấy rõ ràng bởi những đọc giả của Tin Mừng Thánh Gioan, nhất là trong hình ảnh đối nghịch trong Ga 8:32-36. Chỉ có Người Con mới mang lại tự do cho con người. Chúng ta là những bạn hữu của Chúa Giêsu vì chúng ta đã được ban cho tự do của con cái Chúa trong bí tích rửa tội. Điều đáng để chúng ta suy gẫm ở đây là chúng ta đang sống tình bạn hữu với Chúa Giêsu như thế nào? Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng chết đi một lời nói khó nghe, một lời phàn nàn, một lời nói xấu, một ánh mắt thiếu thiện cảm, một nụ cười mỉa mai, một hành động gây tổn thương cho anh chị em của chúng ta không?
Để hiểu rõ hơn khái niệm “bạn hữu,” một nhân vật khác được xem là “bạn hữu của Thiên Chúa” là Môsê. Ông ta có thể nói chuyện một cách thân tình với Thiên Chúa. Truyền thống này có thể được áp dụng cho những lời Chúa Giêsu khẳng định việc cầu nguyện của các môn đệ sẽ được ban cho: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15:16-17). Chúa Giêsu cho các môn đệ biết rằng, chính Ngài đã chọn họ. Ngài luôn là Người đi bước trước trong mọi sự. Điều này chúng ta thấy trong suốt Tin Mừng Thánh Gioan: không ai “chọn Chúa Giêsu” nhưng đã “được chọn” hoặc lôi kéo bởi Ngài hoặc thúc đẩy bởi Chúa Cha. Ngài chọn các môn đệ với mục đích là sinh nhiều hoa trái. Tuy nhiên, để sinh nhiều hoa trái, người môn đệ phải sống giới răn yêu thương. Là những người theo Chúa Giêsu “lâu năm,” chúng ta đã sinh được hoa trái gì? Hoa trái chúng ta là hoa trái ngọt ngào hay chua chát đắng cay?
Lm. Anthony, SDB.
