Từ câu chuyện của Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan hôm ấy, Cha giảng lễ đã mời gọi Cộng đoàn cùng bước vào hành trình đi gặp Đấng Phục Sinh. Vâng, hành trình ấy sẽ thật đẹp khi: “…chúng ta can đảm bước ra khỏi quá khứ như Maria, vượt qua yếu đuối như Phêrô, và ở lại trong tình yêu như Gioan – để nhận ra rằng Chúa đang sống ngay giữa đời thường của chúng ta…”
……………
Kính thưa quý Cộng đoàn,
Sáng nay, chúng ta hân hoan mừng Lễ Phục Sinh – biến cố trọng đại nhất trong lịch sử cứu độ, khi Chúa Giêsu chiến thắng sự chết và mở ra sự sống mới cho nhân loại. Tối qua, chúng ta đã cùng nhau cử hành Đêm Vọng Phục Sinh trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng. Tuy nhiên, nếu so với Lễ Giáng Sinh, niềm vui Phục Sinh không ồn ào, không rực rỡ bên ngoài, nhưng sâu lắng hơn.
Kinh nghiệm Phục Sinh của các môn đệ khởi đi từ một thực tại rất đặc biệt: ngôi mộ trống. Vì không ai chứng kiến giây phút Chúa sống lại; chỉ có những dấu chỉ. Và từ những dấu chỉ ấy, con người được mời gọi bước vào hành trình đức tin.
Tin Mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe đưa chúng ta đến ngôi mộ vào buổi sáng sớm, nơi có ba con người: Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan. Cả ba cùng đứng trước một thực tại, nhưng lại có những cảm nhận rất khác nhau.
Trước hết là Maria Mađalêna. Bà đến mộ từ sáng sớm, với một tình yêu chân thành và nồng nàn dành cho Chúa. Tuy nhiên, tình yêu ấy vẫn còn mang nặng chiều kích của quá khứ. Bà gắn bó với ký ức về một Thầy Giêsu đã chết. Chính vì thế, khi thấy tảng đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, phản ứng đầu tiên của bà không phải là hy vọng, mà là mất mát: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ.” Bà đi tìm một Đấng đã chết, nên không thể nghĩ đến khả năng Ngài đang sống. Qua đó, ta nhận ra rằng tình yêu của Mađalêna còn bị ràng buộc bởi quá khứ.
Tiếp đến là Tông đồ Phêrô. Ông bước vào mộ và thấy các băng vải, khăn liệm được xếp lại. Tuy nhiên, những dấu chỉ ấy vẫn chưa đủ để dẫn ông đến niềm tin. Ánh nhìn của Phêrô lúc này còn bị che phủ bởi những gánh nặng trong lòng: nỗi sợ hãi, sự bối rối, và ký ức về sự yếu đuối của chính mình. Ông đã từng chối Thầy, và vết thương ấy vẫn còn âm ỉ trong tâm hồn. Vì thế, dù đã thấy những dấu chỉ của sự sống, ông vẫn chưa thể vượt qua bóng tối nội tâm để bước vào ánh sáng của niềm tin.
Cuối cùng là Gioan. Ông bước vào mộ và thấy đúng những gì Phêrô đã thấy – Gioan không thấy gì hơn Phêrô. Bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng trái tim Gioan lại khác. Ngay lập tức, ông “đã thấy và đã tin”. Vậy điều gì đã làm cho Gioan khác Phêrô, để rồi ông thấy và ông tin?
Thưa quý Cộng đoàn, điều làm cho Gioan khác Phêrô chính là tương quan sâu xa của ông với Chúa. Gioan đã tựa đầu vào Trái Tim Chúa trong Bữa Tiệc Ly; ông đã không bỏ chạy khi mọi người hoảng loạn, nhưng trung thành đứng dưới chân Thập Giá để chứng kiến cái chết của Thầy Giêsu. Những kinh nghiệm ấy đã tôi luyện trái tim, tôi luyện tình yêu của ông dành cho Chúa, và chính điều đó đã giúp Gioan nhìn bằng con mắt đức tin. Vì thế, trước ngôi mộ trống, Gioan không thấy mất mát, mà nhận ra dấu chỉ của sự sống mới.
Kính thưa quý Cộng đoàn,
Hình ảnh Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan không chỉ phản chiếu mà còn là tấm gương cho đời sống thánh hiến của chúng ta.
Bởi lẽ, trong đời sống dâng hiến, có những lúc chúng ta giống Maria Mađalêna: vẫn yêu Chúa, vẫn trung thành với đời sống cầu nguyện, cộng đoàn và sứ vụ, nhưng khi mọi sự trở thành thói quen, chúng ta dễ sống một cách máy móc, thiếu tỉnh thức và khao khát nội tâm. Tâm hồn dần trở nên khô khan, và chúng ta không còn cảm nhận rõ sự hiện diện của Chúa – không phải vì Ngài vắng mặt, mà vì lòng chúng ta đã trở nên quen thuộc, và chỉ muốn bám víu vào quá khứ, nên cũng làm cho chúng ta không còn đủ nhạy bén để nhận ra Ngài.
Cũng có lúc, chúng ta giống Phêrô: vẫn trung thành, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng trong lòng nặng trĩu những lo lắng khiến chúng ta mệt mỏi; và nhất là những yếu đuối, tội lỗi khiến chúng ta dễ đánh mất niềm hy vọng, nên khó nhận ra ánh sáng Phục Sinh.
Nhưng Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở đó. Ngài mời gọi chúng ta bước tới như Gioan: biết nép mình vào Trái Tim Chúa, tựa đầu vào Ngài trong những giờ phụng vụ, trong những giờ kinh nguyện, trong những giờ cầu nguyện hằng ngày. Chính từ sự gần gũi và thân mật ấy, chúng ta mới có đủ can đảm và trung thành để đón nhận thử thách, khó khăn và cả những lúc đau khổ, như Gioan đã trung thành đứng dưới chân Thập Giá.
Kính thưa quý Cộng đoàn,
Mầu nhiệm Phục Sinh không chỉ là biến cố để chúng ta mừng kính, nhưng còn là con đường để chúng ta bước đi mỗi ngày. Chúa Giêsu Phục Sinh không hiện ra giữa ánh sáng huy hoàng, nhưng Ngài để lại những dấu chỉ rất âm thầm: ngôi mộ trống, những băng vải được xếp lại. Chính trong những điều rất nhỏ bé, quen thuộc ấy, các môn đệ được mời gọi nhận ra sự hiện diện của Đấng đang sống.
Hôm nay cũng vậy, Chúa vẫn đang sống và hiện diện trong đời sống của mỗi chúng ta – trong cộng đoàn, sứ vụ và những bổn phận rất bình thường hằng ngày. Nhưng để nhận ra Ngài, chúng ta cần một trái tim được biến đổi, được canh tân, để tình yêu của chúng ta dành cho Chúa không dừng lại ở quá khứ như Maria Mađalêna; không bị trói buộc bởi yếu đuối như Phêrô, nhưng biết sống một tình yêu sâu sắc như Gioan. Đó là biết tựa đầu vào trái tim Chúa, để không chỉ cảm nhận tình yêu Chúa dành cho chúng ta, mà còn để cùng đập một nhịp đập tình yêu với trái tim Chúa.
Ước gì chúng ta can đảm bước ra khỏi quá khứ như Maria, vượt qua yếu đuối như Phêrô, và ở lại trong tình yêu như Gioan – để nhận ra rằng Chúa đang sống ngay giữa đời thường của chúng ta.
Để rồi, không chỉ nghe, không chỉ thấy, nhưng thực sự tin và sống niềm tin ấy mỗi ngày, như Gioan đã nói:
“Con đã thấy, và con đã tin.”
Chúc quý Cộng đoàn một mùa Phục Sinh tràn đầy niềm vui, bình an và sự sống mới trong Chúa Giêsu Phục Sinh. Amen.
Lm. Giuse Lê Minh Long,
Chánh Xứ GX. Tân Thanh, Bảo Lộc

