BÀI ĐỌC I: Gr 11, 18-20
Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con, con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đã không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: “Chúng ta hãy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hãy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không còn nhớ đến tên nó nữa”. Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và dò xét tâm can. Chớ gì con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, vì con đã phó thác việc con cho Chúa.
PHÚC ÂM: Ga 7, 40-53
Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.
Suy Niệm 1: NHƯ CON CHIÊN HIỀN LÀNH BỊ ĐEM ĐI LÀM THỊT
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
Suy Niệm 2:LẠY CHÚA, CON ẨN NÁU BÊN NGÀI!
Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng ta thường tìm nương tựa ở đâu? Rất nhiều người trong chúng ta đi tìm nương tựa nơi công việc, trong các phương tiện truyền thông, các tương quan không lành mạnh, hay trong niềm vui chóng qua. Lời thánh vịnh đáp ca hôm nay nhắc nhở chúng ta về một nơi nương ẩn mà nhiều khi chúng ta không tìm đến: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.” Nương ẩn bên Thiên Chúa là nơi nương ẩn an toàn và an ủi nhất vì Thiên Chúa là Đấng không bỏ rơi chúng ta bao giờ. Hãy đến nương ẩn bên Ngài, bạn sẽ không bao giờ thất vọng.
Bài đọc 1 hôm nay nói về hình ảnh của Ngôn sứ Giêrêmia bị những người trong gia đình và những người thân tìm cách hãm hại. Ngôn sứ đã khám phá ra điều này qua sự can thiệp của Đức Chúa: “Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho tôi thấy âm mưu của chúng” (Gr 11:18). Đối diện với việc hãm hại, Ngôn sứ đã chạy đến tìm ẩn náu bên Đức Chúa. Ông đã “tâm sự” với Chúa về những gì đang xảy ra cho mình: “Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau: ‘cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa!’” (Gr 11:19). Và ông đã đặt trọn niềm tin tưởng vào Đức Chúa, Đấng công minh khi xét xử: “Nhưng, lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc, con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài” (Gr 11:20). Mẫu gương của Giêrêmia khi đối diện với chống đối thật đáng để chúng ta suy gẫm và học hỏi. Từ cuộc sống thường ngày chúng ta nhận ra rằng, khi bị chống đối chúng ta thường có những phản ứng tiêu cực với những người chống đối chúng ta: nghĩ xấu, nói xấu, giữ lòng hận thù v.v. Giêrêmia dạy chúng ta chạy đến với Đức Chúa và nói với Ngài về những điều đang làm chúng ta lo lắng và cướp đi sự bình an và niềm vui trong tâm hồn chúng ta. Hãy nói với Chúa tất cả vì Ngài lắng nghe và chăm sóc chúng ta.
Trong bài đọc 1, chúng ta đã nhận thấy hình ảnh Giêrêmia bị hãm hại thế nào, thì trong bài Tin Mừng, cũng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang bị mưu hại như vậy. Đề tài “biết” về nguồn gốc của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm qua được tiếp tục trong bài Tin Mừng hôm nay. Điều chúng ta sẽ chứng kiến trong Tin Mừng hôm nay là chính đề tài “biết” trở thành nguyên nhân chia rẽ giữa những người Do Thái. Bài Tin Mừng hôm nay gồm hai phần: nguyên nhân chia rẽ giữa người Do Thái và âm mưu bắt Chúa Giêsu của các thượng tế và người Pharisêu.
Câu đầu tiên của bài Tin Mừng tạo nên bối cảnh của toàn bộ những gì sẽ xảy ra: “Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Giêrusalem” (Ga 7:40). Việc giảng dạy của Chúa Giêsu đã làm cho người nghe “biết” về Ngài: họ biết Ngài như là ngôn sứ (Ga 7:40), như là Đấng Kitô (Ga 7:41). Hai danh hiệu này là nội dung câu trả lời của các môn đệ và của Phêrô khi Chúa Giêsu hỏi các ông: “người ta bảo Thầy là ai?” và “còn anh em, anh em bảo thầy là ai?” Đâu là nguyên nhân của sự chia rẽ? Câu trả lời được tìm thấy trong những lời sau: “Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: ‘Ông này thật là vị ngôn sứ.’ Kẻ khác rằng: ‘Ông này là Đấng Kitô.’ Nhưng có kẻ lại nói: ‘Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít và từ Bêlem, làng của vua Đavít sao?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ” (Ga 7:40-43). Nguyên nhân làm họ chia rẽ vẫn là đề tài về nguồn gốc của Chúa Giêsu. Nhưng nguyên nhân sâu xa chính là sự khác biệt trong sự hiểu biết về nguồn gốc của Ngài. Trong những câu trên, Thánh Gioan chỉ ra cho chúng ta thấy lý do tại sao người Do Thái có sự hiểu biết khác nhau về nguồn gốc của Chúa Giêsu. Đó là vì họ sử dụng hai phương tiện khác nhau để “biết.” Một số người biết qua việc “nghe Chúa Giêsu giảng” trực tiếp, còn một số khác biết qua việc “đọc Kinh Thánh.” Chính phương pháp được sử dụng để “biết” dẫn đến sự khác biệt trong hiểu biết, và sự khác biệt trong hiểu biết dẫn đến sự chia rẽ. Qua điều này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì? Ngài muốn nhắc nhở chúng ta về chân lý này: trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta chia rẽ chỉ đơn giản vì chúng ta nhìn vấn đề từ những góc cạnh khác nhau. Để không chia rẽ, chúng ta cần phải biết rằng, cái biết của chúng ta luôn giới hạn và “phiến diện,” không diễn tả hết thực tại. Chúng ta cần đến sự bổ sung của người khác. Vì vậy, đừng để sự khác biệt trong ý tưởng, cách suy nghĩ, hay lối làm việc trở thành nguyên nhân chia rẽ, nhưng phải là cơ hội để chúng ta đến gần nhau, học hỏi ở nhau và bổ sung cho nhau. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cách khác biệt, không ai giống ai; đó là vì Ngài muốn chúng ta trở nên “trợ tá tương xứng” của nhau (x. St 2:18).
Câu 44 mang tính cách chuyển tiếp để đưa chúng ta đến phần thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay: “Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt” (Ga 7:44). Phần 2 là cuộc tranh luận về việc “tra tay bắt Chúa Giêsu” giữa những thành phần khác nhau của người Do Thái. Và cuộc tranh luận này lại dẫn đến một cuộc chia rẽ sâu đậm hơn trong cùng một nhóm [nhóm Pharisêu]. Như vậy, nguyên nhân sự chia rẽ mà Chúa Giêsu khuyến cáo trong Tin Mừng Nhất lãm đang xảy ra ở đây. Trong phần này, chúng ta có thể học được những bài học từ hai thái độ sau:
Thái độ của các vệ binh: họ được sai đi để bắt Chúa Giêsu. Nhưng khi nghe người giảng, họ đã để cho lời Ngài chiếm lấy họ và thay đổi họ: từ những người không có cảm tình thành những người “ngưỡng mộ” Ngài, đến độ tôn vinh Ngài: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7:46). Liệu chúng ta có để việc nghe Lời Chúa mỗi ngày biến đổi thái độ sống của chúng ta không? Biến đổi từ thái độ không thiện cảm của chúng ta dành cho người khác thành thái độ ngưỡng mộ và yêu mến không? Hãy cho Chúa cơ hội để thay đổi bạn!
Thái độ của Nicôđêmô: ông không vội lên án. Điều này không phải là vì ông đã có thiện cảm với Chúa Giêsu vì “trước đây đã đến gặp Đức Giêsu” (Ga 7:50); nhưng là vì ông không để “đám đông” ảnh hưởng đến sự công bình trong tiến trình kết án người khác: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” (Ga 7:51). Ông là người không để cho tiếng nói lương tâm và luật lệ bị bóp méo bởi đám đông. Ông sống đúng với nguyên tắc khách quan của lề luật dù có thể gặp nguy cơ bị “người cùng nhóm” loại trừ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: đôi khi chúng ta cũng phải can đảm để lội ngược dòng, để sống đúng với những gì Chúa muốn chúng ta phải sống, dù biết rằng nếu sống như thế chúng ta có thể bị loại trừ. Nhưng thà bị loại trừ bởi con người trong cuộc sống này, còn hơn là bị Thiên Chúa loại trừ khỏi sự sống đời đời.
Lm. Anthony, SDB.
……………………………….
Suy Niệm 3: Dư luận chia rẽ về Đức Giêsu
- Khi nghe Đức Giêsu giảng trong Đền thờ, dân chúng đã dị nghị về Ngài. Và khi nghe bài giảng xong, dư luận càng chia rẻ về nguồn gốc của Ngài. Bài Tin Mừng cho biết dân chúng trước đây cách chung ủng hộ Ngài nay hoang mang, kẻ thì nói Ngài là Đấng Kitô, kẻ khác không còn tin nữa, vì theo những kẻ này Đức Kitô không xuất thân từ Galilê mà phải xuất thân từ Belem thành của Đavít. Các thượng tế và biệt phái thì nóng lòng muốn bắt Ngài. Nicôđêmô lên tiếng bênh vực Ngài thì bị chụp mũ là đồng bọn Galilê với Ngài.
- Đức Giêsu là ai ? Đứng trước Đức Giêsu, kẻ thì nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa làm người, kẻ thì nghĩ Ngài là một vĩ nhân, một tiên tri có sứ mệnh đặc biệt nào đó, kẻ khác nữa thì cho là một người phàm như mọi người. Thế là người ta hoang mang chia rẽ nhau. Đó cũng là thái độ của người Do thái thời Đức Giêsu như được thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng sẽ lần lượt nói đến những hạng người đó.
- Thứ nhất : đây là những con người bình thường ngay lành có lương tâm trong sáng, không bị dư luận xấu chi phối. Họ thuộc giới bình dân. Họ đã nghe lời Chúa giảng, hoặc đã được hưởng việc lạ Chúa làm, và tuyên xưng Chúa là Đấng đến giải phóng cho muôn người, như tiên tri Isaia đã báo trước :”Ngài làm cho người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, kẻ què đi được, kẻ chết sống lại và tuyên bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. Như vậy, những người này đã nhìn nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Đấng Kitô.
- Thứ hai : Những nhà lãnh đạo tôn giáo như thượng tế, biệt phái và luật sĩ chối bỏ tất cả, họ không công nhận Ngài là một tiên tri, cũng không phải là Đấng Thiên Sai hay Đấng Kitô, vì không hội đủ những điều kiện về địa dư và dòng tộc, họ coi Ngài chỉ là người tầm thường như mọi người, một người như thế không thể là Đấng Kitô được, thế mà tự nhận cho mình địa vị và vai trò đó. Cho nên họ tức giận và ra lệnh cho binh lính tìm bắt Ngài.
- Thứ ba : Những người lính được các thượng tế sai đi bắt Chúa giải về cho họ xử. Những người này không dám bắt Ngài vì một phần còn sợ dân, nhất là khi nghe Ngài giảng như Đấng có uy quyền. Họ trở về trình diện các thượng tế với dáng vẻ sợ sệt mà trình bầy với họ bằng những lời :”Chúng tôi chưa từng gặp một người nào nói năng như ông ấy”. Như vậy, mặc nhiên họ đã công nhận Chúa là một người khác biệt, một siêu nhân.
- Thứ tư : Ông Nicôđêmô, là một người trong nhóm biệt phái, một người có thế giá, một thành viên hội đồng lập pháp, đã bênh vực Đức Giêsu khi ông nói :”Luật pháp của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không” ? Như vậy ông đề nghị trước khi kết án Đức Giêsu thì phải điều tra cho cẩn thận; nhung đề nghị của ông không được họ chấp nhận, đúng là họ theo luật rừng.
- Đức Giêsu đã trở nên một dấu hỏi lớn. Mỗi người phải tìm một câu trả lời cho câu hỏi :”Đức Giêsu là ai?. Thật ra điều kiện chính yếu để có thể nhận biết Thiên Chúa, đó là thái độ khiêm tốn, vô tư, trung thực, gạt bỏ tự cao tự đại, thay đổi quan điểm, thành kiến, hy sinh quyền lợi riêng tư để theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Người Do thái xưa đã không tin nhận Đức Giêsu là vì họ thiếu những điều kiện kể trên.
Đối với chúng ta ngày nay, chúng ta đã tin nhận Đức Giêsu, nhưng chúng ta có thực hiện Lời Chúa dạy bảo không ? Đức tin không việc làm là đức tin chết. Mùa Chay là ăn năn sám hối và sửa đổi đời sống, chúng ta hãy nghe Lời Chúa kêu gọi :”Hôm nay nếu anh em nghe Lời Chúa, thì đừng cứng lòng nữa”.
- Truyện : Đức tin phải có việc làm.
Blodin là một trong những tên tuổi của ngành xiếc tại Mỹ. Một trong những kỳ công đáng ghi nhớ nhất của anh là đã có thể đi trên một sợi dây qua thác Niagara là thác dài nhất và cao nhất thế giới. Trong một dịp biểu diễn, anh quay sang hỏi một cậu bé đứng gần đó :”Em có tin là tôi có thể mang một người trên vai và đi xuyên qua dòng thác không” ? Giữa tiếng thác đổ âm ầm, cậu bé thét lên “Vâng, cháu tin là chú có thể làm được điều đó”. Thế nhưng khi anh đề nghị mang cậu bé trên vai thì em lắc đầu từ chối, vì không đủ tin tưởng vào sự đảm bảo của người biểu diễn.
Cậu bé trên đây có thể là hình ảnh của rất nhiều người trong chúng ta khi phải trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu “Phần các con, các con bảo Thầy là ai” ? Cũng như Phêrô khi đại diện cho các Tông đồ, chúng ta sẽ trả lời “Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng trong thực tế, thái độ sống của chúng ta có lẽ còn tương phản với lời tuyên xưng ấy. Chúng ta chưa là những Kitô hữu thực sự, nghĩa là chưa tin tưởng và sống theo lời mời gọi của Chúa” (Mỗi ngày một tin vui).Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, GP. Đà Lạt

