BÀI ÐỌC I: 1 Sm 1, 1-8
Khi ấy, có một người quê ở Rama-Sôphim, miền núi Ephraim, tên là Elcana, con của Giêrôha, Giêrôha con của Êlihu, Êlihu con của Thôhu, Thôhu con của Súp, người Ephratha. Elcana có hai người vợ: một tên là Anna, người kia tên là Phênenna. Và Phênenna có nhiều con, còn Anna thì không có con. Vào những ngày luật quy định, ông này thường rời quê mình lên Silô để thờ lạy Chúa các đạo binh và hiến dâng của lễ. Tại Silô, có hai người con của Hêli là Ophni và Phêni, cả hai đều là tư tế của Chúa. Ngày kia Elcana đi tế lễ, ông chia phần cho bà vợ Phênenna và tất cả các con trai con gái của bà. Ông buồn sầu chia cho Anna có một phần, mặc dầu ông yêu bà: vì Thiên Chúa để cho bà phải son sẻ. Cả đối thủ của bà cũng làm cho bà buồn phiền và nhục mạ bà, vì Chúa đã để bà phải son sẻ. Hằng năm, mỗi lần đến ngày lên đền thờ Chúa, Elcana đều chia phần như thế, và Anna cũng đều bị khiêu khích như vậy. Bà than khóc và không ăn uống gì. Vậy Elcana, chồng bà, đã nói với bà rằng: “Hỡi Anna, sao bà khóc, và không ăn uống gì? Sao bà buồn như vậy? Tôi đây chẳng quý hơn mười đứa con sao?”
PHÚC ÂM: Mc 1, 14-20
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Suy Niệm 1: ĐÁP LẠI LỜI GỌI CỦA CHÚA GIÊSU
Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta về câu chuyện cảm động của bà Anna. Một mặt bà bị ‘đối thủ’ của bà hạ nhục, nhưng mặt khác bà được an ủi bởi người chồng: “Bà kia, đối thủ của bà, cứ chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Ông chồng vẫn làm như thế năm này qua năm nọ, mỗi lần bà lên Nhà của Đức Chúa; còn bà kia cứ chọc tức bà như thế. Bà khóc và không chịu ăn. Ông Encana, chồng bà, bảo bà: “Anna, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em rầu rĩ vậy? Đối với em, anh lại không hơn mười đứa con trai sao?” (1 Sam 1:6-8). Vấn đề của bà là việc bà không thể sinh sản (x. 1 Sam 1:5). Như chúng ta biết, trong văn hoá của người Do Thái và nhất là nhìn từ lời hứa của Đức Chúa cho Ápraham, đó là dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời và như cát bãi biển, thì việc người phụ nữ không thể sinh con được xem là một sự sỉ nhục, là lời nguyền rủa vì không thể làm cho lời hứa của Đức Chúa cho dòng dõi Ápraham được hoàn thành. Trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta cũng có lúc phải đối diện với những điều mà qua đó chúng ta cũng bị người khác ‘chọc tức và sỉ nhục.’ Nhưng chúng ta cần học nơi bà Anna. Bà không phản ứng bằng cách trả thù, nhưng bà tìm đến với Chúa và chồng bà để có được sự an ủi. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và đẹp hơn khi chúng ta mang những nỗi tủi nhục đến với Chúa. Ngài sẽ lắng nghe và minh oan cho chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm này tiếp nối sứ điệp của phụng vụ hôm qua về Chúa Giêsu chịu phép rửa. Như chúng ta biết, phép rửa đánh dấu việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cách công khai cho dân. Sau khi chịu cám dỗ trong hoang địa, Ngài cũng bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Nhìn thoáng qua, Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra hai phần: Phần 1 (Mc 1:14-15) – Bối cảnh và sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu; phần 2 (Mc 1:16-20) – Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Tuy nhiên, cả hai phần diễn tả mục đích duy nhất của việc Chúa Giêsu rao giảng: Việc gọi các môn đệ là một phần chính yếu của sứ vụ giảng dạy của Chúa Giêsu. Nói một cách khác, một trong những mục đích của việc giảng dạy của Chúa Giêsu là làm cho mọi người trở nên môn đệ của Ngài. Lời giảng dạy “hãy sám hối [metanoia] và tin vào tin mừng” (Mc 1:15) là điều kiện cần thiết để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Metanoia là lời mời gọi thay đổi lối sống cách tận căn: thay đổi cách nhìn về cuộc sống, thay đổi lối suy nghĩ, thay đổi lối yêu thương, thay đổi tất cả để hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu. Chính các môn đệ đầu tiên đã thực hiện cuộc metanoia này và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng thay đổi để thuộc trọn về Chúa hay không? Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng: Chúng ta rất sợ thay đổi để trở nên giống Chúa hơn, để trở nên môn đệ của Ngài vì sự thay đổi như thế đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những thứ và những người mang lại cho chúng ta sự an toàn. Đừng sợ thay đổi để trở nên tốt, yêu thương và tha thứ như Chúa! Có câu nói trong đời rằng: “Đừng cố gắng trở nên khác biệt. Sống tốt là đủ khác biệt rồi!”
Một điểm khác đáng để chúng ta suy gẫm trong bài Tin Mừng hôm nay là thái độ dứt khoát của các môn đệ đầu tiên trong việc đáp lại lời mời gọi trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh Máccô đưa ra hai điều kiện đi kèm với lời đáp trả này được diễn tả trong trạng từ “lập tức” và động từ “từ bỏ.” Tuy nhiên, từ bỏ cái gì? Trong Tin Mừng, Thánh Máccô cho chúng ta hay rằng: hai môn đệ đầu tiên bỏ “chài lưới mà theo Ngài” (Mc 1:18) và hai môn đệ kế tiếp là Giacôbê và Gioan con ông Zêbêđê bỏ “cha mình ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Ngài” (Mc 1:20). Những đòi hỏi bao gồm: sẵn sàng và dứt khoát từ bỏ nghề nghiệp hoặc phương tiện kiếm sống của mình và những mối tương quan máu thịt. Những từ bỏ này giúp chúng ta hiểu rằng: Trước lời mời gọi để thiết lập một mối tương quan với Chúa Giêsu, tất cả những tương quan với vật chất và con người trở nên thứ yếu, không còn quan trọng cho người môn đệ của Chúa Giêsu. Nói một cách khác, điều quan trọng nhất đối với người môn đệ chính là “Thầy” mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải bỏ đi tất cả các mối tương quan với những sự vật và con người. Chữ “lập tức bỏ” nhắc nhở chúng ta về thái độ “sẵn sàng và dứt khoát” để đáp lại tiếng Chúa gọi chứ không để cho các mối tương quan với vật chất và con người trở thành vật cản của việc trở nên môn đệ của Chúa Giêsu: Ai đã tra tay vào cày mà còn ngoảnh mặt nhìn lại thì không xứng với Thầy (x. Lc 9:62). Sống trong xã hội hưởng thụ và tìm tiện nghi cho cá nhân ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta để cho các giá trị vật chất và các tương quan với con người cản trở việc đáp lại tiếng Chúa gọi cách dứt khoát. Chúng ta cũng theo Ngài, nhưng với con tim “nửa vời”; chúng ta cũng theo Chúa, nhưng vẫn chưa tin tưởng đủ là Chúa sẽ ban cho gấp trăm lần về của cải, đất đai, anh em, cha mẹ ở đời này và đời sau (x. Mt 19:29; Mc 10:30).
Cuối cùng, trong tiến trình gọi các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cần lưu ý ba chi tiết sau: (1) Chúa Giêsu luôn là người chủ động. Ngài luôn là người gọi, còn chúng ta là những người đáp trả để “theo” Ngài. Như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ trở nên “chủ động” để “bắt Chúa Giêsu theo” chúng ta. Chúng ta thường không gặp vấn đề lắm trong việc đáp trả lại tiếng mời gọi của Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta gặp nhiều vấn đề trong việc “theo” Ngài vì chúng ta luôn muốn “dẫn” Ngài đi theo con đường và cách thức chúng ta muốn. Hãy nhớ rằng: Người môn đệ luôn là người “theo Thầy” chứ không phải là người “dẫn Thầy.” (2) Các môn đệ đầu tiên được gọi hai người với nhau. Điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta không trở thành môn đệ của Chúa Giêsu để sống đơn độc. Khi được mời gọi thiết lập tương quan với Thiên Chúa thì đồng thời chúng ta cũng được mời gọi thiết lập tương quan với người khác. Không có người môn đệ “đơn độc!” Điều này giúp chúng ta hiểu lý do sau này Chúa Giêsu sai các mộn đệ đi rao giảng từng hai người một (x. Mc 6:7). Không ai làm môn đệ của Chúa Giêsu cách cô độc và cũng không có người tông đồ [được sai đi] cô độc. Trở thành môn đệ hay tông đồ của Chúa Giêsu trở thành môn đệ và tông đồ “cùng với” người khác. Điều này chính là phương thuốc chữa lành căn bệnh “cá nhân chủ nghĩa” của ngày hôm nay [nhất là trong đời tu]. (3) Các môn đệ đầu tiên là những người chài lưới! “Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá” (Mc 1:16). Tại sao lại là những người chài lưới? Những người làm nghề đánh cá như các môn đệ đầu tiên là những người mỗi ngày phải vật lôn với biển khơi. Trong Kinh Thánh, “biển” là hình ảnh của mãnh lực sự dữ. Chúa Giêsu chọn những người đầu tiên là những người quen vật lộn với biển khơi, tức là mãnh lực của sự dữ thiên nhiên, như thế khi được Ngài sai đi để “lưới người như lưới cá” (Mc 1:17), các ông mới hiểu được sứ mệnh của họ là vật lộn để đem con người ra khỏi mãnh lực của tội lỗi. Chúa luôn sử dụng những công việc thường ngày chúng ta làm để trở nên phương tiện cứu những người khác khỏi quyền lực tối tăm. Chúng ta có cho phép Ngài làm điều đó trên cuộc đời của chúng ta không?
Lm. Anthony, SDB.
………………………..
Suy Niệm 2: Gọi bốn môn đệ đầu tiên
- Nghe tin Gioan bị bắt, Chúa Giêsu trở về Galilê và giảng cho mọi người biết : Nước Chúa đã gần đến. Hãy sám hối và tin theo Người… Và khi đi rao giảng dọc bờ biển, Người gặp ông Simon và anh là Anrê đang thả lưới. Người gọi hai ông theo Người để “lưới người ta”. Và Người cũng gặp ông Giacôbê và em là Gioan đang vá lưới. Người cũng gọi hai ông. Hai ông liền bỏ chài lưới và cha là Giêbêđê mà theo giúp Người.
- Sự việc Gioan bị tống giam trong ngục đã chấm dứt sứ vụ của ông dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Lời đầu tiên Chúa Giêsu dùng để khai mạc sứ mệnh của Ngài là :”Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúa Giêsu đã nối kết sám hối với Tin Mừng. Tin mừng là gì, nếu không phải là tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua con người của Chúa Giêsu Kitô.
Satan phàn nàn với Chúa: “Ngài không công bằng. Nhiều tội nhân làm điều sai trái và Ngài lại đón nhận họ. Thật ra, có người trở lại sáu bảy lần và Ngài vẫn nhận. Tôi chỉ phạm một lỗi lớn mà Ngài kết án tôi đời đời”. Chúa nói:”Đã bao giờ ngươi xin tha thứ hoặc ăn năn chưa”? (Góp nhặt)
- Sám hối gồm hai khía cạnh. Khía cạnh tiêu cực là nhìn về dĩ vãng, về quá khứ của cuộc đời mình để xem mình đang sống đúng hay sai, còn thiếu những gì cần bổ khuyết. Sám hối còn mang khía cạnh tích cực là hướng đến tương lai, quyết tâm thay đổi cuộc đời để sống tốt đẹp hơn. Muốn được như vậy thì người sám hối phải biết trở nên khiêm tốn, trở nên bé nhỏ và đặt tất cả niềm tin vào Người Cha Nhân ái là Thiên Chúa tình yêu.
Ngoài ra, sám hối không chỉ là ý thức và hồi tưởng về tội lỗi của mình; sám hối đích thực không dừng lại ở buồn phiền, sợ hãi và thất vọng, mà là cửa ngõ tất yếu dẫn đến Tin Mừng, nghĩa là vui mừng, hoan lạc…
- Chúa Giêsu nhìn sự việc Gioan bị bắt giam bằng cái nhìn siêu nhiên và Người coi đó là sứ vụ dọn đường của Gioan chấm dứt, nên Người khởi sự đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, hòng mọi người sẽ được hưởng ơn cứu rỗi.
Để thực hiện chương trình đó, Chúa đã kêu gọi nhiều người đến cộng tác với Người trong công cuộc lớn lao này. Đúng như lời thánh Augustinô đã nói :”Khi dựng nên chúng con, Chúa không cần chúng con, nhưng để cứu rỗi chúng con, Chúa cần chúng con giúp Chúa”. Chúa đã gọi các tông đồ đầu tiên trong hoàn cảnh đời thường như làm nghề chài lưới và ít chữ nghĩa, nhưng Chúa chỉ cần người ta có thiện chí và nhiệt thành theo Chúa. Nên khi gọi bốn tông đồ đầu tiên, thì “Lập tức các ông đã bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18).
- Chúa gọi các môn đệ trong những tình huống khác nhau. Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy ơn gọi xem ra thật bất ngờ. Marcô cho thấy họ đang sinh hoạt bình thường (thả lưới), bỗng Chúa đến bất ngờ và gọi các ông, và điều làm cho ta ngạc nhiên là phản ứng của họ : Họ cũng theo Chúa một cách mau mắn , cũng là một bất ngờ không kém :”Họ liền bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18). Nghe kêu là đi liền, làm như hai bên đã hẹn hò với nhau trước. Đối với loài người thì thật là bất ngờ, nhưng đối với Thiên Chúa thì không, và người ta gọi đó là Chúa quan phòng.
Cái bất ngờ thứ hai là Thiên Chúa thường chọn những con người mà người đời cho là không mấy hứa hẹn hay không còn hy vọng (Abraham già nua tuổi tác), không mấy khả năng (những môn đệ đầu tiên là những người chài lưới), không mấy tốt lành (Matthêu là ngươi thu thuế). Hình như Thiên Chúa không theo tiêu chuẩn của loài người: chọn những người có tài có đức, có triển vọng tương lai. Việc Chúa làm thật bất ngờ !
- Truyện : Chúa làm những việc không thể ngờ.
Trong dịp lễ nhậm chức của Đức Tổng Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn người ta đọc được bài thơ này :
Khi Thiên Chúa cần một người cha cho dân của mình, Người chọn một cụ già, Thế là Abraham đứng lên.
Thiên Chúa cần một người phát ngôn, Người lại chọn một anh chàng vừa nhút nhát vừa có tật nói ngọng, Thế là Maisen đứng lên.
Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân của mình, Người lại chọn một người thanh niên nhỏ nhất và yếu nhất trong nhà. Thế là Đavít đứng lên.
Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà Giáo hội, Người đã chọn một anh chối đạo. Thế là Phêrô đứng lên.
Thiên Chúa cần một khuôn mặt để diễn tả tình Người cho nhân thế, Người lại chọn một cô gái điếm. Đó là Maria Madalena.
Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô vang sứ điệp của mình, Người lại chọn một kẻ bắt đạo. Đó là Phaolô gốc thành Tarsô.
Thiên Chúa cần một ai đó để dân Người được qui tụ và đi đến với những người khác,
Người đã chọn ngươi. Cho dù run sợ, lẽ nào ngươi không đứng lên đáp lại lời Người.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

