Trong cuộc cách mạng khoa học ngày nay hầu hết con người bị lệ thuộc vào màn hình cảm ứng. Họ giao tiếp, trò chuyện và tương tác với nhau qua màn ảnh và rồi đằng sau đó là là một sự xuống dốc của cảm xúc. Tình cảm, tình thương, sự nối kết luôn luôn đóng trong một lồng kiếng nho nhỏ mà quên mất người bên cạnh mình.
Điều này không còn xa lạ khi tôi được chứng kiến những người bệnh tại một nơi hưu dưỡng. Những thành phần chăm sóc người cao tuổi là những người trẻ, tri thức có, học vấn có, chuyên môn tốt, rành mọi thông tin liên lạc có, nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng tương đối,…Tuy nhiên, những điều đó dường như chưa phải là đủ mà nơi những người đó tôi nhận ra đó chỉ là làm việc cho có việc làm chứ chưa thực sự đặt tâm mình vào công việc. Họ làm cho đúng, cho bài bản đã được định ra, như một cái máy được mặc định, tới giờ thì cho uống thuốc, tới giờ thì cho ăn…Điều làm tôi ngạc nhiên hơn chính là dù làm việc hay nghỉ ngơi trên tay họ luôn luôn có “cục gạch” để khi nghỉ tay là cầm lên ngay. Có những người cao tuổi cần một thứ gì đó hay muốn gì nhưng không phải giờ thì sẽ không được đáp ứng vì họ còn bận chăm sóc cái cục gạch di động.
Tất cả những điều trên phải chăng đó chỉ là vỏ bọc của lòng đạo đức mà con người mang vào mình cho người khác thấy. Vỏ bọc đó khiến cho họ trở nên anh hùng trước mặt người đời mà trước mặt Chúa chỉ là thùng rỗng kêu to.
Ngày hôm nay, tin mừng Gioan viết về Chúa Giê su. Người đã đến thế gian, đem ánh sáng thật cho nhân loại mà con người không nhận ra và từ chối. Họ chối từ vì khi họ đón nhận họ phải mất, mất về của cải, địa vị, danh tiếng và nhiều thứ vì thế họ trở nên chai lì như những người vô thần.
Ước chi lời Chúa hôm nay được mọi người đón nhận để cởi bỏ cái vỏ bọc xấu xa bên ngoài mà mặc lấy ánh sáng của Đấng Emmanuel. Amen.
Anna

