spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmCuối Năm Đọc Lại Chữ TÌNH...

    Cuối Năm Đọc Lại Chữ TÌNH…

    Trịnh Công Sơn đã viết trong ca khúc Chiếc Lá Thu Phai những lời da diết, “Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người,” như một lời nhắc khẽ để lòng người thổn thức một chút trong những ngày cuối năm. Giữa nhịp sống hối hả, ta mải miết đi qua nhau, yêu thương đôi khi bị đẩy lùi phía sau vì những lo toan rất đời, rất người. Chỉ đến khi năm cũ sắp khép lại, ta mới chợt dừng chân, thu xếp lại không gian sống, công việc, và quan trọng hơn cả là thu xếp lại những xúc cảm trong tim. Cuối năm khép ở chữ TÌNH, nơi ta học cách chậm lại để nhận ra ai đã ở bên mình suốt một năm dài, ai đã lặng lẽ yêu thương mà không cần đáp đền. Khép lại một năm ở chữ TÌNH không phải là giữ lại nỗi buồn, mà là giữ lại điều đáng nhớ, là học cách yêu chính mình dịu dàng hơn sau những vấp ngã, và yêu người nhiều hơn bằng sự bao dung, thấu hiểu. Giữa tất cả, điều còn đọng lại sâu sắc nhất không phải là thành công hay danh vọng, mà là chữ TÌNH – TÌNH thân, TÌNH bạn, TÌNH người, và TÌNH yêu thiêng liêng của Thiên Chúa, âm thầm nâng đỡ mỗi bước chân ta.

    Những rộn ràng của mùa Giáng Sinh nhắc chúng ta về chữ TÌNH đẹp nhất, tuyệt vời nhất của một mầu nhiệm linh thiêng và hạnh phúc nhất cho những ai có niềm tin. Nơi mầu nhiệm ấy, Tình Yêu của Thiên Chúa hiện lên như mùa xuân trong tâm hồn. Thiên Chúa quyền năng nhưng Ngài không chọn đến thế gian bằng quyền lực hay uy danh, mà bằng hình hài bé nhỏ của một trẻ thơ, như ánh sáng mỏng manh xuyên qua màn sương sáng sớm, vừa yếu ớt, vừa diệu kỳ. Thánh Tôma Aquinô gọi đây là “act of supreme love,” hành động yêu thương tối thượng, để nhân loại được gần gũi Ngài hơn. Nhà thần học Karl Rahner gọi việc Thiên Chúa nhập thể là “biểu tượng sống của TÌNH yêu bất tận”, nơi Ngài hòa mình vào lịch sử nhân loại, dạy con người cách yêu thương và sống tử tế. Thiên Chúa không còn đứng ở xa mà đến sống với nhân loại trong thân phận mỏng dòn của trẻ thơ, biểu tượng sâu sắc nhất của TÌNH yêu vô điều kiện. Thánh Irenaeus khẳng định rằng Chúa Giêsu “trở nên những gì chúng ta là để đưa chúng ta đến chỗ được như chính Ngài”; Thánh Athanasius nhấn mạnh: “Ngài làm người để chúng ta được nên như Ngài,” một minh chứng tuyệt vời rằng Tình Yêu Thiên Chúa là sự hòa mình vào đời sống nhân loại, để nâng con người lên trong ân sủng. Đây chính là TìnhYêu để biến đổi phận người. Bạn có đang cảm nghiệm được chữ TÌNH ấy thật sự trong lòng bạn hay không?

    Trong TÌNH bao la của Thiên Chúa đó, ta thấy được TÌNH thương trải dài nơi nhịp sống và nơi những người quanh ta. Giữa những lo toan của cơm áo, công việc và học tập, gia đình vẫn là nơi lặng lẽ nâng đỡ ta bằng chữ TÌNH bền bỉ. Là những cánh chim đã bay xa, ta luôn ôm ấp trong mình nỗi nhớ về những ngày sum họp ấm áp, những yêu thương thầm lặng vẫn âm ỉ chảy suốt bốn mùa ở nơi được gọi là gia đình. Đó là những buổi sáng cha mẹ dậy sớm, những tối muộn vẫn còn chờ ta về, là những bữa cơm giản dị nhưng đủ đầy quan tâm. Có khi chữ TÌNH không hiện ra bằng lời nói, mà bằng sự nhẫn nại: nhẫn nại trước những khác biệt của các thế hệ, trước những lúc con cái bướng bỉnh, trước những áp lực mà mỗi người phải đối diện. Nhìn lại, ta mới thấy chính những điều tưởng như bình thường ấy đã giữ gia đình đứng vững suốt bao năm với nhiều biến động. Như một câu nói vẫn được vang lên trong giới trẻ ngày nay, “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.” Trong tác phẩm Đừng lãng phí những ngày đẹp trời của Jinie Lynk có một đoạn viết rất hay rằng, “Ai rồi cũng sẽ thay đổi, tình cảm nào rồi cũng sẽ không còn nguyên vẹn, nhưng cha mẹ vẫn vậy, tình thương con vẫn thế, đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu sự hy sinh của cha mẹ to lớn đến nhường nào, sự yêu thương của họ bao la ra sao.” Bạn có cảm nghiệm được hạnh phúc cao cả ấy khi mình còn Cha Mẹ hay không? Hãy ôm các ngài thật chặt bạn nhé đừng lãng phí dù chỉ là một giây.

    Trong nhịp sống sâu xa của đời sống tu trì, TÌNH anh chị em là mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng cộng đoàn mỗi ngày. Không được gắn kết bằng huyết thống, những con người đến từ nhiều gia đình, vùng miền và cá tính khác nhau lại chọn ở bên nhau dưới cùng một mái nhà, chung một lý tưởng và một lời khấn. Chính trong hành trình ấy, chữ TÌNH không phải là điều tự nhiên có sẵn, mà được xây dựng bằng cầu nguyện, hy sinh và lòng trung tín mỗi ngày. Khi mỗi người tự nguyện rời bỏ gia đình riêng để bước vào đời sống dâng hiến, họ không chỉ từ bỏ một mái ấm quen thuộc, mà còn mở lòng đón nhận một gia đình mới, gia đình thiêng liêng. Ở đó, các chị em cùng chia sẻ giờ kinh, bữa ăn, công việc và sứ vụ. Những sinh hoạt tưởng chừng rất đời thường ấy lại trở thành nền tảng của TÌNH hiệp thông, nơi mỗi người học cách sống “cho nhau” thay vì “cho riêng mình”. Tuy nhiên,tình chị em trong cộng đoàn không phải lúc nào cũng êm đềm. Sự khác biệt về tính cách, thói quen và cách suy nghĩ đôi khi tạo nên những va chạm nhỏ, những hiểu lầm thầm lặng. Nhưng chính trong những giới hạn ấy, chữ TÌNH được thanh luyện. Người tu sĩ học cách lắng nghe nhiều hơn, nhẫn nại hơn, và biết đặt lợi ích chung lên trên cảm xúc cá nhân. TÌNH chị em vì thế không dừng lại ở sự hòa thuận bên ngoài, mà đi sâu vào sự chấp nhận và bao dung, yêu thương nhau không vì dễ thương, mà vì cùng thuộc về một gia đình trong Chúa. Liệu rằng bạn có đang thực sự bình an và thấm được chữ TÌNH này trong cộng đoàn bạn đang sống không?

    Tình bạn cũng là một mảnh ghép khó quên. Cuối năm, khi những cuộc hẹn vội vàng dần thưa bớt, ta mới nhận ra những người bạn đã cùng ta bước qua giông bão, cùng san sẻ những phút yếu lòng, chính là những viên gạch xây nên ngôi nhà tinh thần vững chãi. Dù có những người rời xa vì cuộc sống, những kỷ niệm còn lại vẫn như tấm lá cuối mùa, tưởng mong manh nhưng vẫn đủ làm tim ta ấm lại. Tình bạn, trong ánh sáng ấy, không đo bằng số lần gặp gỡ mà bằng sự chân thành, sự hiện diện khi cần và niềm tin vào nhau.

    Giữa mùa cuối năm còn có TÌNH người, những điều giản dị mà cao quý. Bếp ăn từ thiện nóng hổi khói chiều, chuyến xe đưa công nhân xa quê về sum họp gia đình, những con người anh dũng lao vào ngọn lửa đang bùng cháy để cứu lấy anh em mình, những chuyến xe chở đầy yêu thương đến với vùng lũ lụt, nhóm thiện nguyện trao quà cho trẻ em vùng cao, hay chỉ là một bước chân dừng lại mua một tờ vé số cho cụ già trên đường… Tất cả là những minh chứng sống động cho chữ TÌNH, nơi yêu thương không cần điều kiện, nơi sẻ chia trở thành ngôn ngữ chung của nhân loại. Nhìn những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc ấy, con người chợt hiểu rằng, yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà còn là hành động và trách nhiệm.

    Cuối cùng giữa dòng người ngược xuôi ta chợt nhận ra mình đã đi rất xa…xa chính mình. Ta biết quan tâm đến bao người, biết lo lắng cho gia đình, cộng đoàn, công việc, nhưng lại quên mất trái tim mình cũng cần được hỏi han, vỗ về. Chữ TÌNH với chính mình như một lời khe khẽ lặng lẽ thì thầm giữa đêm khuya: “Tôi có đang ổn không?” Yêu chính mình là học cách dịu dàng với những vết xước trong tâm hồn. Có những ngày ta mạnh mẽ như nắng sớm, nhưng cũng có những ngày lòng ta xám lại như trời cuối đông. Thay vì trách mình vì đã yếu đuối, ta cho phép mình được ngồi xuống, được thở chậm hơn, được buồn một chút mà không xấu hổ. Bởi trái tim cũng như mặt đất, phải đi qua những mùa khô cằn thì mới biết quý những cơn mưa.

    Chữ TÌNH với chính mình là dám ôm lấy những điều chưa trọn vẹn. Ta không cần phải hoàn hảo để xứng đáng được yêu. Những vấp ngã, những lỡ làng, những ước mơ chưa thành… tất cả đều là một phần của con người ta. Khi ta thôi so sánh mình với người khác, thôi ép mình phải giống ai đó, ta bắt đầu thấy lòng nhẹ hơn, như cánh chim thôi gồng mình trước gió, để mặc gió nâng lên. Chữ TÌNH với chính mình là khi ta tin rằng mình được yêu trước khi làm được điều gì đó. Ta hiện diện trên đời không phải để chứng minh giá trị, mà để sống và được yêu. Khi ta nhìn mình bằng ánh mắt bao dung như ánh mắt Thiên Chúa nhìn ta, ta học cách tha thứ cho chính mình, và từ đó, bình an chảy vào tâm hồn như dòng nước mát. Rồi từ nơi ấy, TÌNH yêu bắt đầu lan ra. Khi ta đủ đầy bên trong, ta yêu người khác không vì cần được bù đắp, mà vì muốn trao đi. Ta không níu kéo, không đòi hỏi, không sợ mất mát. Chữ TÌNH với chính mình trở thành chiếc rễ vững chắc, để cây đời ta có thể xanh tươi giữa nắng gió. Yêu mình không làm ta xa người khác. Trái lại, nó giúp ta bước vào đời với trái tim nguyên vẹn hơn, dịu dàng hơn

    Khi năm cũ lặng lẽ khép lại như một cánh cửa cuối chiều, ta bỗng nhận ra: điều ở lại không phải là những tháng ngày vội vã, cũng không phải những được, mất đã qua, mà là chữ TÌNH đã thấm vào đâu trong trái tim ta. Chữ TÌNH ấy hiện diện trong ánh mắt chờ mong của gia đình, trong bàn tay nắm lấy nhau lúc mỏi mệt, trong những im lặng đầy thấu hiểu, và trong cả những tha thứ không cần gọi tên. Chữ TÌNH không ồn ào như tiếng pháo giao thừa, cũng không rực rỡ như ánh đèn trang trí của những ngày lễ hội. Nó giống ngọn lửa nhỏ trong đêm đông; không phô trương, nhưng đủ ấm để người ta biết mình không cô đơn. Chính chữ TÌNH đã kết nối những con người khác biệt thành gia đình, cộng đoàn, thành một “chúng ta” bền bỉ giữa bao đổi thay của đời sống. Khép lại một năm nơi chữ TÌNH là khép lại bằng lòng biết ơn. Biết ơn vì vẫn còn những người để thương, những nơi chốn để trở về, và những mối dây vô hình nhưng vững chắc gắn kết ta với nhau.

    Để rồi, khi bước sang năm mới, ta không mang theo những nặng nề cũ kỹ, mà mang theo một trái tim đã được sưởi ấm, sẵn sàng sống chậm hơn, sâu hơn, và yêu thương nhiều hơn. Và sau tất cả, điều làm cho một năm trở nên đáng nhớ không phải là ta đã đi được bao xa, mà là chữ TÌNH đã theo ta đến tận đâu.

    Portland 12/29/2025

    -QN –

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com