spot_img
Thêm

    Đức Tin Đơn Sơ

    Hằng ngày tôi đi lễ và để ý bên phía dãy nam hàng ghế đầu tiên luôn có một người đàn ông với quần áo chỉnh trang, đầu tóc gọn gàng và chăm chú dự lễ một cách sốt sắng. Tôi cũng không mấy quan tâm lắm, chỉ nghĩ chú đó là một người giáo dân như bao giáo dân khác, nhưng tôi bất ngờ khi biết về cuộc đời của chú. Chú chỉ là một người dự tòng, lấy vợ theo đạo.

    Tôi biết cuộc đời chú qua lời kể của những người xung quanh. Là một tân tòng nên chú cũng chỉ đi lễ qua lần chiếu lệ cho có. Vợ con nói đi thì chú đi cho vợ vui. Cuộc sống cứ bình lặng cho tới khi chú nghe tin bố mình bị ung thư và bệnh viện không còn cách nào khác. Khăn gói chú trở về quê để kịp gặp bố lần cuối. Khi về tới quê nhà bố vẫn đang nằm bệnh viện, quay ra đón xe chú lên đó thăm bố. Sau bao nhiêu năm làm ăn cưới vợ nơi đất khách quê người, lần này về mà lòng trĩu nặng, chưa giúp bố được gì mà giờ chuẩn bị tiễn đưa. Nén nỗi đau chú vào hỏi thăm, bóp chân tay cho bố và hàn huyên tâm sự của người con xa bố lâu ngày.

    Hôm sau là ngày Chúa nhật, chú kiếm một nhà thờ gần đó đi lễ như mọi khi. Nhưng hôm nay chú ngồi lại thật lâu sau khi lễ kết thúc. Cứ ngồi đó và thầm nghĩ Chúa ơi, cứu bố con với, con bất lực. Sau lời nói đó hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng nghỉ. Cứ thế chú ngồi quên cả thời gian tới khi nhà thờ đóng cửa chú ra về. Lòng vẫn còn nặng trĩu biết bao nhưng vẫn tỏ vẻ vững vàng trước bố. Ngày hôm sau cũng thế, chú lại đi đến nhà thờ với câu nói đó. Nhưng hôm nay lạ thường làm sao, lòng chú nhẹ nhàng không còn buồn chán nữa.

    Khi về đến bệnh viện, nhìn sắc mặt của bố có vẻ như thay đổi khác, khuôn mặt tươi hơn, ông cũng bớt đau hơn. Cảm thấy cũng lạ, chú hỏi bác sĩ thăm khám lại cho ông. Kỳ lạ thay bác sĩ phải ngạc nhiên vì bệnh không còn tiến triển xấu nhưng là hướng tốt, ai nấy đều vui mừng mà không hiểu nguyên do, chỉ mình chú biết và chú biết ai đã làm điều kỳ diệu đó cho cuộc đời của bố mình.

    Cứ thế từng ngày ông càng khỏe và dường như khối u không phát triển thêm và ông trở nên lanh lẹ hơn, bước xuống giường va có thể tự đi lại được, khoảng tháng sau ông được xuất viện trong nỗi vui mừng khôn xiết của gia đình.

    Giờ đây chú trở nên một con chiên ngoan đạo , nhà xứ cần gì chú sẵn sàng không nề hà mà có mặt từ rất sớm và chú không bao giờ bỏ bất kỳ một buổi lễ nào dù đang làm chú gác hết lại chạy về thay đồ và dự lễ một cách sốt sắng nhất.

    Một đức tin thật đơn sơ và chân thành, không lời cầu kỳ, hoa mỹ nhưng được Chúa thương chấp nhận.  Thật vậy, Chúa không bắt chúng ta phải thế này hay phải làm thật nhiều nhưng là lòng khiêm tốn mở rộng cõi lòng để Chúa ngự vào, chính trong lúc đó chúng ta sẽ được hoan hỉ, bình an. Amen.

    Gioan Kim

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com