BTT nhận bài viết của chị với lời nhắn: “Chị viết vội, kẻo hết tháng 11…”. Vâng, lời vội vàng cũng là tình cảm chân thật chị giữ mãi trong lòng; tuy 20 năm mà vẫn mới như ngày hôm qua…
Và chị đã dành cho EM những tâm tình tha thiết qua bài viết “Xin đừng quên con…”
“Xin đừng quên con…”
đó là tựa đề của một nhạc phẩm của Sr Tigon mà chị mới được nghe trong dịp tháng 11, tháng dành riêng cho các linh hồn đang thanh luyện. Trong đêm tối trằn trọc mãi không ngủ, chị nghe xong bản nhạc chợt liên tưởng và nhớ đến em.
Chị nhớ, hôm ấy, là ngày thứ tư, trên chuyến xe thuê bao, chị cùng vài chị em đưa tiễn một chị em về Tiền Tập Viện. Buổi chiều trên đường trở lại cộng đoàn, chị ghé qua nhà quê, đón em, vì em đang nghỉ phép 2 tuần, sau ngày vĩnh khấn, một biến cố đặc biệt được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Đàlạt,
Em là người có nhiều khả năng nổi trội nên Hội dòng đã tiên liệu chuyển em về cộng đoàn cùng với các chị em chuẩn bị nhân dịp mừng kim khánh thành lập giáo xứ.
Sáng thứ 5, em sang chào cha xứ, vắn tắt trong 15 phút, cha xứ làm quen và trao đổi về ca đoàn em sẽ phụ trách.Thời điểm em về, nhà thờ đang trong thời kỳ sửa sang, chuẩn bị cho dịp kim khánh giáo xứ sắp tới nên Thánh lễ , các giờ phụng vụ của giáo xứ đều được cử hành ngoài hội trường. Nên trong 2 ngày, thứ năm và thứ sáu, em cùng cộng đoàn giáo xứ tham dự hiệp thông tại hội trường này.
Nhưng trước mắt, em còn phải thay thế cho một chị em khác đi dự 3 ngày hội thảo về hội Con Đức Mẹ tại thành phố, chị đó có lý do đột xuất nên đã được thuyên chuyển. Những ngày hội thảo sẽ được khai mạc vào sáng Chúa nhật sau đó. Đó là lý do em ra đi vĩnh viễn.
Sáng thứ bảy, em nhờ chị mua một valise nhỏ. Chị có sẵn một cái chưa dùng nên đưa cho em dùng tạm. Đồng thời đưa cho em một phong bì tiền cộng với số tiền em được mừng trong dịp kỷ niệm để chi dùng trong những ngày hội thảo. Vị thời thế còn khó khăn, mọi thủ tục pháp lý về những ngày hội thảo còn nhiều phức tạp, nên chỉ tổ chức trong nội bộ, đó là lý do khiến em phải di chuyển ban đêm.
7 giờ tối thứ bẩy hôm ấy, chị cùng 2 chị khác tiễn chân em ra bến xe liên tỉnh. Chuyến xe sẽ khởi hành lúc 9g tối. Đoàn gồm 2 nhóm: Giáo xứ Cầu Ké có một sr Dòng Vinh Sơn và 2 hội viên, một nam , một nữ; giáo xứ Ba Làng gồm có em và 2 hội viên nữ. Khi đoàn đã ổn định trên xe, các chị từ giã và ra về, vừa đi vừa thầm thĩ cầu nguyện cho các em chuyến đi bình an và cuộc hội thảo đem lại hoa trái tốt đẹp, để khi trở về có thể giúp cho hội Con Đức Mẹ giáo xứ được thăng tiến.
Đêm hôm đó, chị đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng nghe tiếng điện thoại bàn reo, thường ít khi có điện thoại ban đêm, tim chị đập mạnh, lật đật tụt xuống khỏi giường , vừa cất tiếng alo, thì liền có tiếng người đầu giây bên kia hớt hải : “ sr ơi, xe mình bị tai nạn rồi, xe bị lật, chỗ này nghe nói là cây số 6, Bình Tuy, không có điện đường, tối om. Người ta dùng đèn pha, soi và kéo từng người ra, mọi người đã được kéo ra khỏi xe từ cửa ca-bin nhưng vẫn không thấy sr mình đâu cả”. Nghe tới đó, toàn thân tôi run lập cập, chân chị bủn rủn, không trụ nổi, liền bám vào bureau và lần vào giường. Chị đọc ba kinh kính mừng, phó dâng linh hồn em cho Ba Đấng, và xin ơn Chúa Thánh Thần thêm sức, để chị được mạnh mẽ, kiên cường để tiếp tục lo cho em.
Chị trỗi dậy, thấy tỉnh táo và khỏe hơn. Nhìn vào đồng hồ trên bàn lúc đó là 1giờ sáng, chị liền gọi điện thoại cho chú tài, chú mới chở chị và em về hôm trước. Chị kể vắn tắt sự việc và nhờ chú chú đi vào Sài gòn với sr ngay bây giờ.
Chị vào tủ chung lấy mấy tấm phủ giường còn mới, đem theo đề phòng sự gì xấu nhất có thể xẩy ra. Chị không quên gọi điện cho chị TPT để nhờ chị báo cho 2 cộng đoàn gần khu vực đó để xin các chị hỗ trợ, vì đoạn đường chúng tôi vào hiện trường rất xa có thể 12g trưa mới tới nơi.
Chị kêu thêm một em hội viên trong giáo xứ, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và một chị trong cộng đoàn cùng đi đến hiện trường. Chuyến xe lăn bánh lúc 3g sáng.
Chuyến đi trong thinh lặng, và mỗi chúng tôi mang trong lòng nhiều cảm xúc rất riêng. Lâu lâu lại vang lên những lời kinh kính mừng, nài xin Mẹ ban bình an và lo liệu mọi sự cho tốt đẹp. Và thật mắn được sự giúp đỡ nhiệt tình của sr bề trên và chị quản lý cộng đoàn Hố Nai, cùng ông trùm khu đích thân lái xe chở các sr ra hiện trường vào lúc đó là 6g sáng Chúa Nhật. Khi ra tới hiện trường, thấy xe bị lật ngang, lúc đó xe cứu hộ cũng mới tới, họ cẩu xe lên và lúc đó mới thấy thi hài em, công an liền đem thi hài xe lên xe cấp cứu, có công an đi kèm về khu Y tế Long Khánh. Xe các chị cộng đoàn Hố Nai cũng đi theo. Khi tới nới, các chị thấy em trong tình trạng khuôn mặt bị biến dạng, nên đã nhờ dịch vụ hỗ trợ để lo phần tẩm liệm cho em.
Trên đường đi, một đoạn đường khá xa, rất sốt ruột và lo lắng, bồn chồn khó tả. Khi tới hiện trường, thi hài em đã nằm sẵn sàng trên xe cấp cứu chờ đưa em về Nhà Mẹ. Chị PT Hố Nai và tôi về đồn công an để nhận lại đồ dùng cá nhân, tiền bạc và giấy tờ tùy thân của em. Sau những lời cám ơn chị PT và chị QL, ông trùm Hố Nai. Chuyến xe cấp cứu chở thi hài em chuyển bánh.
Chuyến xe rời trung tâm y tế Long Khánh lúc 12g30 trưa, về đến nhà nghỉ dưỡng vào khoảng 2 giờ chiều. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, các chị em trong khu vực, đặc biệt dịp ấy có các chị đang dự khóa bồi dưỡng tại nhà chính. Tất cả đã đứng thành hai hàng để đón chị. Cảnh tượng đó làm hai hàng nước mắt chị liền trào ra. Nhưng rồi khi đối diện với gia đình em, trên gương mặt người thân, mỗi người biểu hiện mỗi cách khác nhau. Nhìn chung ai cũng tỏ ra rất bất ngờ kèm theo chút phẫn nộ. Từ khi nghe hung tín, các bề trên cũng đã làm công tác tư tưởngcho ông bà cố và gia đình trước rồi nhưng tình thương trong tương quan máu mủ ruột thịt thật khó chấp nhận vì quá bất ngờ, sững sờ!
Các chị đưa em vào phòng riêng để bận tu phục cho em, sau đó mới cho gia đình và thân nhân vào và bắt đầu lên chương trình tang lễ cho em.
20 năm trôi qua, mỗi độ xuân về, hay mỗi dịp giỗ giáp năm khi gặp gia đình em vào thắp hương, mọi ký ức về em lại hiện lên trong chị. Tuy thời gian chung sống chưa lâu, nhưng việc em ra đi quá đột ngột và những hình ảnh của em lúc lâm chung đã là một cú sốc tâm lý trong chị trong nhiều năm sau đó. Và cũng là một bài học để chị và mọi chị em khác biết chuẩn bị hành trang cho bất kỳ một chuyến đi xa nào.
Nhân tháng 11, tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn đã qua đời, chị nhớ đến em, với hy vọng nơi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, đã ban cho em được hưởng Nhan Thánh Người, và xin em đừng quên những người thân yêu và các chị em trong hội dòng còn đang trên hành trình đầy cam go thử thách. Bởi lẽ, con người hôm nay đang sống trong một thế giới mà chung quanh mình lưới ma quỷ như kẻ thù thâm độc bủa vây, sự ác giăng bẫy làm cho mọi người khó lòng đứng vững. Và
Xin mượn lời ca vịnh 57 để cùng em dâng lên Thiên Chúa :
Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
xin Ngài thương xót con,
này con đến ẩn náu bên Ngài;
dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
tới khi nào hết tai họa khổ đau.
Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,
Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.
Từ trời xanh mong Người đưa tay giải thoát… (Thánh vịnh 57,2-4a).
Marie Therese

