Sách Giảng Viên nói: “Phù vân trên mọi phù vân, tất cả đều là phù vân.” (Gv 1,2)
Đời người ngắn ngủi, vô thường biết bao! Chúng ta dấn thân vào cõi tạm, biết rằng hôm nay còn đây nhưng ngày mai đã vụt mất.
Mỗi lần ta lặng lẽ đứng trước những nấm mồ im lìm, lòng ta lại rung lên những giác ngộ sâu xa: Bệnh tật chợt đến hay khi tuổi già gõ cửa ta mới thực sự cảm nhận được phận người nhỏ bé mỏng manh biết chừng nào.
Tất cả những gì ta từng khát khao: danh vọng – tiền tài – bằng cấp – ảnh hưởng … bỗng chốc chỉ còn là con số không tròn trĩnh trước ngưỡng cửa biệt ly. Khi bàn tay ta buông xuôi, khi hơi thở cuối cùng lìa khỏi thân xác này, còn lại gì thực sự thuộc về ta? Còn được mấy người thực lòng khắc cốt ghi tâm về cuộc đời ta đã sống?
Thế nên, hãy thôi hơn thua, đua đòi, níu kéo… trong cõi đời ngắn ngủi này. Hãy để tâm hồn được thanh thản , nhẹ nhàng và đơn sơ.
Ta hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay, mỉm cười và bằng lòng với tất cả những gì mình đang có. Hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở ngay khi ta biết sống mỗi ngày với tâm tình yêu thương và biết ơn:
* Biết ơn Thiên Chúa, Cha Mẹ, Hội Dòng đã cho ta sự sống và nơi nương tựa.
* Biết ơn những người đồng hành, tri kỷ, những ân nhân đã nâng đỡ ta.
* Đặc biệt, biết ơn những trái tim đã yêu thương, đón nhận ta như chính ta là.
Tất cả là món quà vô cùng quý giá của cuộc đời Ta.
Sống giản dị, chân thành, đong đầy lòng tri ân – đó chính là cách để hạnh phúc thực sự mỉm cười với ta mỗi ngày.
Hoa Rừng, 11. 2025

