spot_img
Thêm

    Lá Rụng Về Cội… Còn Tôi?

    Tôi nhớ những năm đầu sau khi Bố qua đời, gia đình vẫn giữ thói quen cầu nguyện buổi tối. Định Tường, cháu ngoại mới chín tuổi, luôn xin hát bài “Sự sống chỉ thay đổi” để mở đầu hay kết thúc lời kinh. Một lần, tôi tò mò hỏi tại sao cháu yêu thích bài hát ấy đến vậy. Cháu đáp giản đơn, mắt ngấn lệ: “Con nhớ Ông ngoại!”

    Trong câu trả lời ấy, tôi cảm nhận được nỗi mất mát, tiếng than thở và nỗi đau sâu thẳm trong ánh mắt thơ ngây của cháu. Tôi ôm cháu, vỗ về: “Ông ngoại vẫn luôn ở đây với chúng ta, trong những ký ức đẹp đẽ mà con lưu giữ: Ông đã chơi với con, bảo vệ con, đưa con về quê thăm bà con, và dạy con cầu nguyện.” Lời tôi có lẽ phần nào xoa dịu nỗi buồn của cháu, nhưng chính tình yêu và sự hiện diện của Chúa mới là nguồn an ủi vững bền.

    Ông ngoại của Định Tường chính là Bố kính yêu của tôi – người đã dạy tôi bài học đầu tiên về cái chết.

    Năm 1986, khi ông ngoại qua đời, tôi còn bé xíu, mới bốn tuổi. Tôi đứng nép từ xa, sợ hãi nhìn gia đình chuẩn bị tang lễ. Bố nhận ra tôi, tiến lại gần, hỏi: “Con có muốn nói lời tạm biệt ông ngoại lần cuối không?” Tôi lắc đầu: “Không, con sợ cái mùi chết chóc lắm!” Bố nhìn thẳng vào mắt tôi: “Lại đây, có Bố bên con. Bố muốn nói với con điều này.” Bố dẫn tôi vào phòng khách. Thi thể ông nằm trong chiếc quan tài gỗ giản dị, xung quanh là những ngọn nến lập lòe và bát hương nghi ngút khói, thoang thoảng mùi đất nhẹ nhàng. Bố nhẹ nhàng hướng dẫn tôi lại gần, bảo tôi ngửi. Tôi run rẩy làm theo. Bố nói: “Đây là thứ con ngửi thấy, đúng không? Chỉ là mùi hương thôi, không có gì khác. Đừng sợ, linh hồn ông đã về với Chúa rồi.” Tôi gật đầu. Nỗi sợ hãi trong lồng ngực dần tan biến. Lời giải thích bình tĩnh và sự an ủi dịu dàng của Bố đã giúp tôi vượt qua nỗi kinh hoàng ban đầu về cái chết. “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều sống.” (Lc 20:38)

    Bố tôi, bằng sự khôn ngoan ấy, đã giúp tôi hiểu ý nghĩa sâu xa của lời Chúa ngay từ thuở bé. Trong mười năm cuối đời, Bố tình nguyện làm người đồng hành trao Mình Thánh Chúa và chăm sóc những người hấp hối trong giáo xứ. Bố truyền lại sự khôn ngoan trầm lặng ấy cho tôi và các cháu. Bố sống trọn vẹn tinh thần phục vụ của Đức Kitô: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11:25)

    Sự ra đi đột ngột của Bố vào tháng Giêng năm 2024 là nỗi đau lớn nhất đời tôi – một tiếng vang sâu sắc từ bài học tuổi thơ. Qua cuộc đời Bố, tôi học được rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là phương châm để sống ý nghĩa hơn: “Sự sống chỉ thay đổi, chứ không mất đi.” Triết lý ấy dạy tôi chuẩn bị cho cái chết của chính mình, can đảm chấp nhận, với niềm tin vững chắc: “Chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa những người đã chết trong Đức Giêsu cùng đến với Người.” (1 Tx 4:14)

     Bước vào Tháng Mười Một – tháng của các Thánh và các Linh Hồn – tôi nhận ra bài học quý giá từ thiên nhiên Chúa ban: Chúng ta cần học cách buông bỏ như những chiếc lá cuối thu, trở về cội nguồn.

     

    Lá rụng về cội… còn tôi sẽ đi về đâu?

     Tôi có thể học được sự thanh thản, nhẹ nhàng, không dính bén – như những chiếc lá chẳng bám víu, tự do buông mình theo gió? Những chiếc lá ấy dạy tôi về sự sẵn sàng:

    • Sẵn sàng tỏa sáng khi ánh nắng thu rực rỡ chiếu rọi, dâng hiến những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người.
    • Sẵn sàng buông bỏ khi thời khắc trở về cội nguồn đến.

    Hội Dòng tôi có truyền thống đẹp: cho phép các chị em về thăm mộ cha mẹ và người thân vào những ngày đầu Tháng Mười Một. Truyền thống này giúp chúng tôi thể hiện lòng hiếu thảo cụ thể, bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và cầu nguyện chân thành cho các ngài. Tôi cũng muốn tri ân các Sơ đã âm thầm xây dựng để Mẹ Hội Dòng phát triển trong truyền thống, linh đạo, đặc sủng và tâm hồn của mỗi Nữ Tu Mến Thánh Giá Đà Lạt.Theo gương các bậc tiền nhân, xin cho tôi biết hát lên trong đường học hành và sứ vụ hiện tại: “Tôi thâm tín rằng, sự sống hay cái chết… không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Đức Kitô.” (x. Rm 8:38-39)

     Xin các Thánh chuyển cầu, đồng hành cùng Hội Dòng và Gia Đình trong hành trình lữ hành, ngước mắt lên Chúa để giữ vững niềm tin:

    “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.” (Rm 6:8) Xin ơn chuyển cầu của các Linh Hồn giúp chúng ta giữ vững niềm hy vọng và lòng tín thác. Xin cho chúng tôi nắm tay nhau sánh bước, thanh thoát, nhẹ nhàng, sẵn sàng như những chiếc lá cuối thu trở về cội nguồn, đồng thời sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại – hết sức, hết trí, hết lòng – với Chúa và với nhau.

    Lá rụng về cội – Còn con… con về với Chúa. Amen.

     

     

    Sao Băng

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com